Price Lynch cố giằng ra nhưng không được. Hackett có nắm tay cứng
rắn của người già.
— Bình tĩnh, Arnold. Chúng mình đến quầy rượu nói chuyện thì hay
hơn!
— Thế là đúng như vậy, hả? - Hackett nói vang như sấm.
Những người khách đi ngang qua hành lang, kín đáo nhìn xuống và tiếp
tục đi.
— Tôi yêu cầu ông, Arnold, trật tự một tí. Giữa chúng ta, những người
lịch sự với nhau.
— Đồ bất lương!
— Arnold! Người ta đang nhìn chúng ta, đang chú ý nghe! Chúng mình
là những người có địa vị. Đừng làm ồn ào!
Vẫn nắm chặt tay áo , lão kéo Price Lynch đến tận cuối hành lang và đẩy
lút lão ta vào giữa cánh cửa đôi của lối dành cho người phục vụ, mở ra chỗ
thang máy chở hàng.
— Hãy nói rõ cho tao biết đã xảy ra chuyện gì hoặc tao đánh vỡ đầu
mày?
— Tôi không có trách nhiệm gì trong chuyện này, ông Arnold. Chỉ đơn
giản là Hội đồng quản trị của chúng tôi từ chối chi 40 triệu đôla trong khi
ông còn nợ 42 triệu ở ngân hàng.
— Còn O.P.A. Thằng Judas kia có lợi cho ai? Mày hy vọng cái gì? Hẳn
là mong tao sẽ nhượng lại cho mày các chứng khoán của tao?
Một nhân viên phục vụ tầng lầu đi tới, nhìn thấy họ, anh ta há hốc mồm,
định quay lui, do dự, rồi cứ đi đến thang máy, làm như không có gì đặc biệt
xảy ra.
— Xin lỗi, các ngài...
Hackett, giữ chặt và đẩy Price Lynch ép vào tường, đứng yên trong thời
gian người phục vụ lấy từ thang máy chở hàng ra những đĩa cà chua hấp
theo kiểu Provence đặt lên chiếc bàn đẩy.
— Xin thứ lỗi... các ngài!
Nhìn thẳng đằng trước mình, anh ta đẩy bàn đi nhanh khỏi nơi ấy. Tạm
ngưng một lát, sự việc lại tiếp tục như phim đang chiếu phải dừng lại do