— Tôi ra đây! - Bannister nói to.
Anh ta liếc nhanh vào chiếc gương, kéo ngay ngắn tà áo sơmi và ra mở
cửa.
***
Arnold Hackett chạy bổ tìm hộp thuốc trợ tim, nuốt vội hai viên. Lão trở
lại phòng ngủ, nằm vật ra giường, mặt nhợt nhạt, cố thở một cách tuyệt
vọng như cá mắc cạn. Victoria đã ra phố để mua một bức thảm treo tường,
lão sẽ chết một mình. Miệng há hốc lão đợi cho nhịp của tim đang đập như
thổi bễ ổn định dần trong lồng ngực. Điều Murray vừa cho biết thật quá
nghiêm trọng: Ngân hàng Burger từ chối chi khoản kỳ hạn cuối tháng tuy
lão là khách hàng ưu tú của ngân hàng từ 15 năm nay! Nhà Burger còn tung
một O.P.A đối với chứng khoán của hãng Hackett. Không thể như thế
được! Lão muốn đứng dậy, cầm lấy một vật nặng có thể dùng làm vũ khí,
đến đầu hành lang kia, đánh bể sọ thằng Price Lynch, thằng chủ ngân hàng
nhỏ thỏ cứt đái đó tưởng tượng có thể tước đoạt được của lão! Thế mà lão
lại cùng đi nghỉ với kẻ gian dối đó!
Nếu điều Murray nói là sự thực, Ham Burger sẽ phải để cả cuộc đời của
nó cũng không đủ để trả nợ điều lăng nhục này. Arnold sẽ làm cho nó phải
kiệt quệ, bị quăng ra đường, sẽ mua lại ngân hàng của nó nếu cần nhưng
lão sẽ nhìn thấy nó chết, lão có cảm tượng nhịp thở đã bình thường hơn,
nhưng cố nằm yên thêm vài phút nữa, trong lòng sôi lên thù hận. Rồi,
không kìm được nữa, lão đứng dậy ra khỏi phòng, vượt qua mấy thước
ngăn cách với phòng của Price Lynch, định đá vào cửa thì cửa mở ra trước
thằng phản bội.
— Arnold, anh khỏe không?
— Để tao vào đã, thằng đểu!
Bằng một động tác nhanh, Hamilton kéo nắm đấm cửa. Chìa khóa kêu
tách trong ổ khóa.
— Sarah vừa về. Ông không được khỏe sao?
Giương cựa lên, Arnold cầm tay áo lão ta kéo mạnh:
— O.P.A. kỳ hạn của tao! Nói đi!