—Tất nhiên rồi.
— Tớ biết thể nào cậu cũng đi đến đó mà! Cực kỳ! Kết thúc mọi buồn
phiền. Đám giàu có nhất Hoa Kỳ.
— Giàu có? Terry?
— Ai cơ?
— Terry.
— Terry? Terry nào? Alan, nói đi!
Alan đến chống tay lên lan can sân thượng trồng đầy hoa. Anh bay bổng
trong bàng hoàng sung sướng. Mọi thứ đều có ý nghĩa. Thời gian đã cho
anh quá khứ và hiện tại, từ nay, còn ban cho anh một kích thước mới là
tương lai. Anh sẽ không để cho bất cứ ai có thể lấy mất của mình.
— Cậu đợi đấy rồi sẽ thấy nàng... Nàng là...
Anh tìm những lời lẽ có thể mô tả được nàng nhưng Terry vượt khỏi mọi
sự mô tả. Anh nhún vai, uống một ngụm Scotch.
— Cô ta làm gì?- Bannister hỏi vẻ lo ngại.
— Sinh viên - Tâm lý học hoặc văn chương hay một cái gì tương tự.
— Cậu quen cô ta ở đâu vậy?
— Tại đây, ở Juan - Nàng viết khẩu hiệu phản đối bom hạt nhân lên thân
xe của tớ. Nàng có mái tóc đẹp tuyệt trần, ít nhiều chất digan nữa. Tóm lại,
nàng như vậy đấy.
— Cô ta tên gì?
— Terry.
— Họ?
— Tớ cũng không biết. Mắt nàng màu xám...
— Cậu định cưới một con hippi đến ngay tên họ cũng chưa hiết rõ! -
Bannister nổi giận.
Anh ta vỗ tay lên trán, viện trời đất chứng giám.
— Nó điên rồi. Người con gái hưởng một gia tài lớn nhất nước Mỹ đang
phủ phục dưới chân nó trong khi nó lại đi mê một con bé vô danh nghèo
khó! Tớ sẽ ngăn cản cậu làm chuyện đó. Tớ thề như vậy! Tớ chỉ bảo vệ cho
cậu mà thôi - Hãy tưởng tượng là Saras đã tâm sự với mình! Cô ấy xứng