Hamilton cảm thấy tự ái với cái giọng kẻ cả và thúc giục của thằng nhóc
vô lại ấy. Làm xong việc thì cứ việc cút đi!
— Không lên đây được đâu. Tôi sẽ gặp lại anh sau. Tạm biệt.
— Ông Price Lynch, đừng gác máy! Tôi chỉ cần vào chỗ ông năm phút
nhưng phải ngay bây giờ!
— Không được! Vợ tôi đang ở phòng bên.
— Ông nói dối! Tôi vừa gặp xe bà đi ra. Tôi khuyên ông nên tiếp tôi.
Tôi lên đây.
Giận điên người, Hamilton ngắm nhìn chiếc điện thoại: Cesare đã tự tiện
cắt máy! Lão đốt điếu Muratli, thứ năm mươi trong ngày, đá gót một cái
trúng phải chân ghế, đau điếng, thốt lên tiếng kêu giận dữ, đi cà nhắc qua
lại trong phòng khách.
Có tiếng gõ cửa.
— Bộ anh muốn cho mọi người đều biết mối quan hệ của chúng ta hay
sao đấy? - Hamilton trách ngay bằng giọng khô khan.
— Biết bao nhiêu người qua lại trong khách sạn. Chẳng ai để ý đến tôi
cả.
— Anh gặp chúng nó rồi chứ?
— Vâng.
— Không còn nguy hiểm gì chứ?
— Không còn.
— Vậy anh muốn gì?
— Phải trả tiền cho chúng nó.
— Điều đó xong rồi mà?
— Ông nói về chuyện nào vậy?
— Về thỏa thuận thứ nhất của chúng ta.
— Tôi đang nói về vụ thứ hai.
Price Lynch nhướng lông mày lên một cách kiêu kỳ:
— Theo tôi biết thì hợp đồng không thực hiện mà?
— Sao cơ?
— Pope vẫn sống. Người của anh đã để trượt hắn. Tôi không nợ anh gì
cả.