— Gì cơ?
Anh lăn lên người nàng, tìm môi nàng, lấy lại hơi.
— Em có kiên nhẫn không, Terry?
— Như một thiên thần.
— Để có một đứa con, phải có thời gian. Anh muốn nói, để nó có thể ra
đời... chín tháng, không phải vậy sao?
Anh cảm thấy người cô bất giác co lại.
— Anh muốn có con với ai cơ?
Anh đổi tư thế nằm, gối đầu lên chạc đùi Terry.
— Anh muốn sống chung với em.
— Trong ba ngày?
— Mãi mãi.
Nàng lấy tay ôm mặt anh, nhìn anh một cách nghiêm trang.
— Đừng nói với em như thế làm gì.
— Tại sao?
— Nhỡ em lại tin là thực.
— Em muốn chứ?
Nàng nhún vai.
— Terry, em muốn chứ?
Lại nhìn: một dấu hỏi mãnh liệt. Một dòng điện truyền qua cả hai người.
— Vâng... - Nàng thì thầm.
— Thật điên rồ... - Điều đã đến với anh.
— Điên rồ... - Nàng nhắc lại như tiếng vọng. -Sao anh lại cười?
— Trong khoảnh khắc, anh như trở thành người khán giả của chính
mình. Anh nhìn thấy chúng ta dính với nhau như hai viên kẹo, một chiếc
bưu thiếp thực thụ!
— Anh chế nhạo em!
— Lần đầu tiên trong đời, anh không có ý muốn đi một nơi khác, làm
một việc khác. Nếu ai hỏi anh đang mong muốn gì, ở đâu, với ai, anh sẽ trả
lời ở đây, với em. Anh không cần gì cả, anh hoàn toàn thỏa mãn. Em hiểu
chớ?
Anh rùng mình vì móng tay nàng đang gãi nhẹ sau gáy anh.