Alan mở hé một mắt, nhìn xung quanh mà không nhận ra được gì, bất
chợt thấy mình đang nằm cuộn tròn quanh Terry. Nàng đang ngồi trên
giường đeo kính, đọc cuốn sách ưa thích. Anh lại nhắm mắt, nằm xê ra.
— Mấy giờ rồi em?
— Bốn.
— Sáng?
— Chiều.
Người nàng trần truồng ấm áp.
— Em dậy đã mấy tiếng đồng hồ rồi - nàng thì thầm - em không dám
động đậy sợ làm anh thức dậy. Gớm! Anh xiết chặt lấy em như sắp bị chết
đuối vậy!
— Anh không tin!
— Anh nói với em trong lúc đang ngủ, anh hôn em nữa. Đã một đôi lần
em muốn ngồi dậy vì anh suýt làm em chết ngạt!
— Terry!
— Gì cơ?
— Anh sung sướng quá.
Nàng cúi xuống, lướt môi qua môi anh, vuốt ve đôi vai anh.
— Anh muốn uống cà phê không?
— Anh muốn em.
— Em đi pha và trở lại ngay.
Sau vụ tự tử của Nadia, anh đã phải ở lại La Volière thêm hai giờ nữa.
Cảnh sát đến, hỏi cung những người chứng kiến tấn thảm kịch. Trở về với
Terry, anh như khác hẳn. Nàng đã nghe anh kể, đã cố an ủi anh. Anh bíu lấy
nàng như một chiếc phao cứu sinh. Làm tình với nàng như chưa bao giờ đã
từng với ai như vậy. Giấc ngủ đã quật ngã anh ngay trong vòng tay Terry,
môi kề môi, vẫn xiết chặt nhau.
— Anh ngủ ngay trên người em thật sao?
— Làm em nghẹt cả thở!
— Chưa bao giờ anh từng như thế.
— Em cũng vậy. - Cô cười.
— Terry!