Một bóng tối thoáng lướt qua trên vẻ mặt dân La Mã của Cesare di
Sogno.
— Ông Price Lynch, ông coi thường tôi chắc?
— Hãy nói với ta bằng giọng khác! - Hamilton giận dữ.
— Ông phải trả chúng nó 30 nghìn đôla.
— Không một xu. Việc đó không quan hệ đến tôi
— Ông nên giữ lời hứa thì hơn.
— Đi ra! Anh không có việc gì ở đây nữa!
— Đó là lời nói cuối cùng của ông?
— Đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa!
— Tôi sẽ bảo cho chúng nó và ông sẽ tự xoay xở với chúng.
— Chỉ cần mày động đậy ngón tay, tao sẽ cho tóm mày ngay!
Cesare quay gót, dừng lại trên ngưỡng cửa và nói nhanh trước khi sập
cửa:
— Mạng của ông không đắt lắm đâu.
***
Alan vừa bước vào, Bannister đã vồ lấy anh:
— Tớ tìm cậu từ chiều qua! Mọi người đều tìm cậu. Price Lynch gọi
điện tới liên tục. Sarah đến hàng chục lần! Tớ đã tưởng có chuyện gì xảy ra
với cậu, suýt nữa tớ báo cảnh sát... Tớ...
Alan bước qua mà không nghe anh ta nói, một nụ cười lạ lùng, ngây ngô
trên môi, mắt xa xăm: một kẻ cuồng tưởng trong trạng thái ngủ thôi miên.
— Alan!
— Chào cậu, Sammy.
Anh đi về phía tủ rượu, lấy whisky uống một mình không mời bạn rồi đi
ra sân thượng. Sững sờ vì ngạc nhiên, Samuel lao theo.
— Cậu nghe tớ nói đấy chứ, Alan! Vừa qua cậu ở đâu?
— Tớ sắp cưới vợ đây! - Alan nói. Cứ như đó là một chuyện hoàn toàn
bình thường.
Trên bộ mặt ngựa của Samuel ngoác ra một nụ cười rạng rỡ:
— Thật chứ?