CHƯƠNG XXVII
Từ khi biết rõ mối đe dọa, Arnold Hackett đã làm đủ mọi cách để tìm
nơi vay vốn nhưng vô ích. Như do một mệnh lệnh bí mật nào đó, các chủ
ngân hàng bị lão săn đuổi bằng những cú điện thoại gọi đến tận cùng hành
tinh đều tuyên bố họ không có đủ thầm quyền. Chính những kẻ đó một tuần
lễ trước, sẵn sàng liếm chân lão để lão nhận vay tiền cho.
Chính phủ Mỹ cũng giả bộ điếc. Ngài quốc vụ khanh - một quan hệ gia
đình lâu đời cũng không bị lý lẽ cứng cỏi của Arnold lay chuyển: “Nếu tôi
đổ bể, 60 nghìn người làm công sẽ thất nghiệp".
Chỉ trong có vài giờ, Hackett bỗng dưng có phép lạ tạo ra khoảng chân
không quanh mình. Trong lúc đó, ở New York, những thiên tài nhỏ đầy
bằng cấp mà lão vẫn thuê mướn với giá vàng để đứng đầu các cơ quan quản
lý cũng không đưa ra được một sáng kiến nào.
— Các hội nghị của anh, Murray, có kết quả gì không?
— Đang tìm cách, thưa ông Hackett.
— Tất cả cảc anh đều là đồ ngu! Murray. Tôi trả tiền là để các anh phải
tìm cho ra.
— Thưa ông Hackett, tôi van ông hãy để một phút nghe tôi nói đã! Sau
4 giờ nữa mà ông không tìm ra giải pháp, chúng ta sẽ chìm nghỉm.
Năm nghìn kilômét ngăn cách họ nhưng mỗi người vẫn nghe được hơi
thở lo âu của nhau.
— Hình như các cổ đông nhỏ đang nối đuôi trước các quầy của ngân
hàng Burger, thưa ông Hackett. Còn ở đây, là sự hoảng loạn. Chúng ta đang
bị các chủ nợ vây hãm.
— Hãy nói với bọn đểu ấy cứ đợi! Họ đã được chi trả sòng phẳng suốt
30 năm nay!