bực thêm. Mụ không rời nửa bước, thầm thích thú với vai trò do biến cố
mang lại cho mụ. Lần đầu tiên sắm vai, vì vậy mụ hơi lạm dụng nó.
— Gọi cho tôi người gác cổng. Quay số 163! Không phải 162! Đó là
máy của thủ quỹ.... Bà đưa đây tôi!
Lão giật lấy máy, quay số.
— Cổng? Arnold Hackett đây! Tôi muốn có một máy bay đợi tôi ở phi
trường Nice! Ngay lập tức. Boeing cũng được, không cần quan tâm. Phải,
đi New York.
— Tôi phát ốm vì thấy ông như thế này chỉ vì chuyện tiền nong! -
Victoria nói.
— Chúng nó định hút máu tôi!Bà muốn tôi nói cảm ơn chắc?
— Ông uống thuốc đi.
Lão nuốt hai viên. Chừng ấy không làm dịu được những triệu chứng
ngạt thở đang đốt cháy lồng ngực lão.
— Bảo Richard đánh xe ra.
Lần đầu tiên, đã từ lâu lắm, mụ mới dám có sự đụng chạm thể xác: đặt
tay lên vai chồng.
— Arnold, em nghĩ rằng...
— Bây giờ bà cũng biết nghĩ cơ à?
— Liệu ông có thực sự biết mình sẽ làm gì khi đến New York không?
Lão hả miệng hít một hơi dài, cố nén và giữ im lặng một lúc lâu, mắt
nhìn mông lung, suy nghĩ. Điều đang xảy ra với lão cũng là điều lão đã
hàng chục lần gây ra cho người khác, buộc họ cuối cùng phải khuất phục.
Lão không tự huyễn hoặc về trận đánh danh dự của mình. Việc lão có mặt
để đứng đầu bộ tham mưu cũng không làm thay đổi được gì tiến trình của
sự kiện. Lão thua rồi, đến lượt rồi! Lão chợt cảm thấy sức nặng của tuổi
tác, sự mệt mỏi sau những thành công của một đô vật già tàn nhẫn.
Lão nặng nề nhún vai và nói với vẻ cam chịu buồn thảm:
— Không, Victoria. Chính tôi cũng không biết sẽ làm gì!
***