— Alan Pope. Ông ấy đã ăn tối với chúng mình ở Palm Beach. Ông ta
nói có một tin rất quan trọng liên quan đến chuyện làm ăn của mình. Thử
tiếp ông ấy xem sao? Tôi đưa vào nhé?
Richard đang ngồi đợi trước tay lái chiếc Rolls dưới kia. Máy bay chờ ở
Nice. Ở New York công việc đang sôi động. Mười phút sau khi quyết định
đi, Arnold vẫn chưa nhích được khỏi chiếc ghế bành. Từ cửa sổ mở rộng,
vẳng lên tiếng la hét của trẻ con đang thách thức nhau quanh cầu nhảy, có
tiếng kẹt cửa, Victoria tránh ra, Alan Pope bước vào.
— Xin chào, ông Hackett.
Đôi mày cau lại. Arnold nhìn với vẻ khinh thị chàng trai đang đứng giữa
phòng. Anh ta chừng chưa quá 30. Nỗi tiếc mình không có được tuổi đó
nữa cắn rứt lão. Không đứng dậy, lão gật đầu chào lại
— Tôi sắp đi. Anh có ba mươi giây, Tôi nghe anh đây.
Alan mỉm cười lễ phép:
— Tôi vừa biết được điều xảy ra với ông, thưa ông Hackett.
Arnold lắc đầu, vẻ sốt ruột;
— Anh có tin tức gì?
— Tôi muốn cứu nguy cho ông ngay bây giờ - Alan nói.
Chẳng khác gì một tòa nhà 40 lầu vừa đè xuống đầu lão! Hoặc gã này
điên, hoặc là một tên khiêu khích?
— Anh hiểu chữ “cứu nguy" với ý nghĩa thế nào?
— Thanh toán 42 triệu đôla cho ông, thưa ông Hackett.
— Ai cho anh biết con số đó? - Hackett lên giọng.
— Nhân viên hối đoái hạng bét nào cũng biết được điều đó, thưa ông.
Hackett nhìn anh khinh bỉ, xấc xược:
— Anh có 42 triện đôla?
— Nếu không có số tiền đó, tôi đến làm phiền ông để làm gì?
Arnold ngồi chìm đắm một lúc trong sự nghiền ngẫm pha lẫn hồ nghi,
hy vọng và mưu toan.
— Để đổi lại, anh muốn gì?
— Gói chứng khoán chiếm đa phần của ông? - Alan tuyên bố giọng lạnh
lùng.