ngày, vừa để kiểm tra việc sử dụng thời gian của cô, vừa đơn thuần do ý
thích thất thường, Hadad gửi quà tặng đến cho một viên kim cương nhỏ,
một chiếc xuyến, một chuỗi ngọc. Marina thấy ông ta thật kỳ cục. Cô cóc
cần tiền bạc và nữ trang nhưng đánh giá cao sự ân cần. Những người đàn
ông cô quen biết cho đến nay - trừ Alan ra - chưa ai biểu lộ sự tế nhị đến
như thế đối với cô. Poppie sẽ rất ngạc nhiên khi cô kể lại cho biết chuyện
này. Vừa định nằm dài lên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Cô ra mở và đứng
khựng lại kinh ngạc: .
— Lạy chúa, - cô nói, - Ông có chuyện gì vậy?
***
— Anh Pope, tôi khen ngợi anh!
Ham Burger đốt điếu thuốc thứ ba trong vòng hai phút. Lão chỉ kéo mấy
hơi rồi dụi tắt, vẻ bồn chồn, cố kìm giữ, những co giật kích động trên mặt.
Cho đến giây phút cuối, lão vẫn thầm chia sẽ những lo sợ của Newton:
Hackett sẽ từ chối nhượng quyền.
— Cuộc gặp đã diễn biến như thế nào, anh Pope?
— Rất đơn giản - Alan nói - Arnold hoàn toàn hiểu được lợi ích của lão
ta ở đâu.
— Lão có đe dọa, chửi mắng gì anh không?
— Hoàn toàn không. Chẳng phải tôi đã mang lại cho lão cách giải quyết
các mắc mớ của lão sao.
Price Lynch nhìn anh dò xét, liệu câu nói đó có phải là một mũi tên hay
không?
Mặt Alan kín như bưng.
— Để ép lão, anh có phải sử dụng tấm hối phiếu chưa trả tiền tôi đã
đứng tên anh mua lại không?
— Không.
— Anh có văn bản thỏa thuận của lão chứ?
— Tất nhiên rồi, thưa ông Price Lynch.
Anh rút tờ giấy ra từ tấm lót tay trên bàn. Hamilton vội vàng chộp lấy.
Tay lão run run đưa tờ giấy lên xem. Alan đến tủ rượu lấy ly, nước đá và