— Tôi sẽ cố - Alan đáp với giọng lừng chừng.
Khi Price Lynch đã đi, anh uống ly rượu từng ngụm nhỏ, suy nghĩ rất
lung. Anh bước ra sân thượng. Cách bảy lầu phía dưới kia, anh nhìn thấy
Norbert đang ngồi đợi sau tay lái chiếc Rolls đậu trước thềm. Anh nhìn vào
tấm gương soi, nhăn mặt và lẩm bẩm.
— Chỉ lúc này hoặc không bao giờ. Can đảm lên!
Anh chợt nghĩ đến Bannister và đi xuống.
— Alan!
Lại cô Sarah. Rõ ràng cô ta trực thường xuyên trong đại sảnh để thế nào
cũng tóm được anh. Anh tự rủa mình đã cho đánh xe ra sớm quá.
— Anh rất tiếc, Sarah. Anh phải ra máy bay ngay.
Cô trợn tròn mắt:
— Anh đi đâu vậy?
— Anh đi vắng.
— Cùng với một phụ nữ? Em đã nhiều ngày không ngủ.
— Uống thuốc đi.
— Alan, em đòi hỏi phải được biết!
Anh bước hai bước đến bên cô để đánh lừa, rồi lợi dụng lúc một nhóm
trẻ con và các bảo mẫu đang đi vào, anh nhảy vội vào chiếc Rolls.
— Chạy nhanh, Norbert, nhanh lên!
Ô tô phóng đi. Khi xe chớm đến đường Croisette anh quay nhìn lại sau:
Sarah đang lái xe đuổi theo.
— Ngoặt vào Juan, Norbert, tôi có tí việc ở đây.
— Được thưa ông. Tôi chỉ sợ ở đây hay bị tắc đường.
— Rồi sẽ liệu.
Anh tháo mốc, kéo tấm ván màu gụ ra, lấy bút máy viết lên tập lốc “Anh
phải đi ngay. Sẽ về sau 20 giờ nữa. Đợi anh -yêu em - Alan". Anh bỏ giấy
vào phong bì đề tên Terry, bỏ một băng cassete vào máy stereo ngửa đầu ra
sau và nghĩ đến nàng.
Anh có thể nghĩ về điều gì khác nữa? Từ ngày gặp nàng những chuyện
trước đây đối với anh là quan trọng nay dường như đều vô nghĩa. Dù anh