một chai rượu.
— Ông uống chứ?
— Không, không, cảm ơn. Anh đưa cho ông ta tấm séc chứ?
— Ông cho rằng liệu không có tấm séc, lão sẽ chịu ký văn bản sao?
Thoạt tiên lão gọi điện đến New York để biết chắc số tiền mặt đã thực sự
được phong tỏa ở tài khoản của tôi để ký kết xong áp phe này của ta. Nhân
tiện, xin hỏi ông, đã có cái của tôi đây chưa?
— Xin lỗi?
— Tấm séc 100.000 đôla?
Vẻ hờ hững, anh đưa tay qua vớ lấy tờ giấy viết tay trong đó Hackett
công nhận đã nhượng lại 6 triệụ cổ phiếu với giá 70 triệu đôla.
— Đây - Ham Burger nói - Tôi đã chuẩn bị cho anh.
Anh cẩn thận kiểm tra ngày tháng, con số và chữ ký.
— Tấm séc thứ hai?
— Như đã giao hẹn. Ngay sau khi ở New York về, anh sẽ nhận được.
Bao giờ anh đi?
— Ngay bây giờ. Một chiếc Boeing đang chờ tôi ở Nice, thuê khứ hồi,
ông sẽ nhận được hóa đơn ngay sau đây.
— Sao?
— Tôi đã tự cho phép ghi tên ông vào hóa đơn. Không có lý do gì tôi
phải tự trang trải các chi phí, cả Arnold cũng đã đặt thuê máy bay. Ông gặp
may đấy.
— Bao nhiêu? - Price Lynch hỏi như đứt hơi.
— Làm sao tôi biết được? Rồi ông sẽ biết thôi. Tôi nghĩ hẳn ông đã ra
lệnh cho bắt đầu trả các món nợ đến hạn?
— Anh hẵng lo công việc của anh! Chỉ cần anh hoàn thành nghiêm
chỉnh những gì tôi yêu cầu là đủ rồi! Sau mấy giờ nữa anh quay lại đây?
— Mười bảy, mười tám... Thời gian cần để đến ngân hàng của ông và
quay lại. Tôi nghĩ là mọi thứ đều đúng thủ tục. Ông thứ lỗi cho. Tôi phải
chuẩn bị cho chuyến đi.
Price Lynch nhìn xoáy vào anh một cách ngờ vực.
— Cố đừng để phạm sai lầm, ông Pope.