đang làm gì hay ở đâu đôi mắt xám của nàng cũng xen vào giữa anh và mọi
người. Terry là lời đáp tuyệt đối cho mọi vấn đề.
— Đã đến Juan, thưa ông.
Anh hướng dẫn Norbert cho ôtô vượt qua cửa hàng ăn, vừa chớm vòng
vào góc đường phố nhỏ anh cho dừng lại.
— Coi chừng kem và bánh hôi Ý, Norbert. Bọn nhóc ở khu phố này
quậy lắm đấy!
— Tôi ngồi trên xe, không đi đâu, thưa ông.
Alan đi trở lại, bước vào dưới cái cổng tối và mát ở gần quán ăn Tony,
leo lên ba tầng lầu. Anh dừng lại trên bậc thềm cầu thang, nhìn vào cửa
phòng Terry. Cô ấy đang đi đâu đó với Lucy đến các bạn người Anh. Tuy
vậy anh không cưỡng được sự thôi thúc phải gõ cửa. Không ai trả lời. Anh
dùng chiếc đinh ghim có sẵn đấy, đính bức thư lên cánh cửa, gửi một chiếc
hôn vào phong bì rồi quay xuống.
Hans, núp kín ở lầu trên khi nghe tiếng anh đi lên, chờ cho tiếng chân
của anh nhỏ dần, khi đã chắc Alan đi khỏi rồi, cậu nhảy các bậc thang đi
xuống, dừng lại trước chiếc phong bì, giật nó khỏi cửa, mở lấy mảnh giấy.
Cậu đọc thư và xẻ vụn tờ giấy ra thành nhiều mảnh.
***
Arnold Harkett đứng trên ngưỡng cửa, trông già xọp hẳn đi, không nhận
ra được.
— Ông bệnh hay sao? Arnold!
Marina đọc thấy trong cái nhìn của lão một sự cầu khẩn làm cô xao
xuyến.
— Vào đi, Arnold.
Cô mời lão ngồi, lão nặng nề ngồi xuống giường hầu như không chú ý
đến cô đang trần truồng.
— Ông gặp tai nạn hay sao vậy?
Lão lắc đầu, cố gắng nhăn nhúm một nụ cười tội nghiệp.
— Tôi cần nói chuyện với em, Marina. Em cho phép tôi ở lại đây một
lúc chứ?