— Tôi mất làm ăn. Cô độc! Côi cút!
— Ông còn có vợ ông?
— Trên thực tế, đã 50 năm nay, chúng tôi không nói với nhau. Cuộc
sống không còn mục đích gì nữa.
— Điều gì ngăn trở ông lập những nhà máy khác? Với 70 triệu đôla, ông
có thể mua lại cả hãng General Motors!
— Tôi bị cách chức rồi, Marina. Còn tệ hơn thất nghiệp.
— Cũng chả chết được vì chuyện đó. Em có một anh bạn bị đuổi khỏi
hãng Hackett.
Cô bỗng ngừng lời, sững sờ... lần đầu tiên, cô chắp nối giữa cái hãng
Hackett nơi Alan làm công với Arnorld Hackett, người tình nhân già đáng
thương đã đến tìm kiếm sự an ủi bên cô - Hackett và Arnold Hackett, chính
là hãng Hackett!
— Như vậy thì thật buồn cười, chính là ông đó sao, Hackett?
— Em không biết điều đó thực chứ?
— Không!
— Hackett là tôi - Arnold nói như để tự thuyết phục. - Nói đúng ra,
trước kia đó là tôi.
— Ông là đồ đều! Ông đã đuổi người ta! Ông biết Alan Pope chứ?
Hackett giật mình như vừa ngồi lên tấm sắt nung đỏ.
— Pope?
— Anh ấy đã làm gì ông kia chứ, anh Pope ấy? Một chàng trai dễ
thương nhất. Anh ta đã được đánh giá tốt ở hãng của ông và đã mất việc
không hiểu vì lý do gì!
— Anh ta làm việc ở bộ phận nào? - Hackett hỏi một cách máy móc
— Phòng kế toán
— Ở New York.
— Đúng, New York. Đó là bạn thân của tôi.
— Cô có thể cho tôi uống một cái gì đó không? Marina? Nước... chỉ cần
một ít nước thôi.
Trong lúc cô đi vào phòng tắm, lão đưa lên miệng một viên thuốc và
ngồi nhìn đăm đăm lên bầu trời. Cô trở lại, đi vòng qua giường, đặt chiếc ly