trên bàn đầu giường
— Tôi từng sống với anh ấy. Khốn nỗi, sau đó tôi bỏ đi với Harry, một
kẻ ích kỷ! Ngoài hội họa của anh ta ra, anh ta xem mọi người như chó, kể
cả tôi!
Cô nằm dài lên giường cạnh Arnold vẫn đang ngồi yên, quay lưng lại
cô. Cô thấy đôi chút ân hận đã nói năng thô bạo với lão khi lão đến để giải
bày nỗi tuyệt vọng với cô. Cô thân mật gãi nhẹ vào gáy lão:
— Ông đã hết thời rồi, Arnold! Chẳng việc gì phải bi kịch hóa chuyện
đó. Ông không phải là người đầu tiên bị như thế. Nhường chỗ cho lớp trẻ
thôi!
Một cách tự nhiên, móng tay cổ gãi mạnh thêm trên da đầu lão. Cô cảm
nhận rất rõ người lão run lên nhè nhẹ. Sợ mình vượt qua ranh giới tế nhị
ngăn cách giữa tình bạn với ham muốn tình dục, cô rút tay lại đề phòng lão
lại chồm lên người mình để chứng tỏ cho cô thấy mặc dù tuổi tác... nhưng
lão không hề động đậy.
— Ông mua lấy một chiếc tàu buồm. Chơi đánh golf. Còn sống được
bao nhiêu, cứ tận hưởng vui thú. Không phải sao? Arnold?
Lão vẫn im lặng. Yên tâm, cô xiết chặt vai lão.
— Arnold?
Cô xiết chặt thêm. Lão từ từ đổ người sang một bên.
— Đừng, Arnold, đừng! Ngồi ngoan nào!
Cô định đẩy lão ra. Lão đổ sụp người đè lên cô, mắt mở trừng trừng, mặt
không động đậy. Lão chết rồi. Marina hét lên.