— Tất nhiên rồi.
Cô vỗ vỗ thân mật lên đầu lão. Dù sao đi nữa, chính nhờ có lão mà cô
đang ở đây.
— Kể cho em nghe đi!
Chẳng còn gì giống với ông già hoạt bát và đỏm dáng mà cô vẫn kiên trì
đóng cửa từ chối những ngày vừa qua. Hơi thở của lão như tiếng rít, không
đều, đứt khúc.
— Có chuyện gì với bà nhà ta chăng?
— Không, không.
— Sao? Vậy chuyện gì, hãy nói đi!
Lão tìm câu chữ, cắn môi, rồi buông ra một mạch, mắt nhìn xuống:
— Tôi vừa bán hãng Hackett.
Marina nhìn lão đăm đăm, ngạc nhiên.
— Chính chuyện đó làm cho ông như thế này sao?
— Như là đứa con của tôi vừa chết đi!
Cô quàng tay ôm vai lão, trìu mến.
— Xem nào, ông Arnold. Như vậy tốt hơn chứ! Ông già rồi, cũng đến
ngày phải nghỉ thôi chứ? Cả cuộc đời làm việc, bây giờ ông có thể nghỉ
ngơi vui thú rồi.
— Không, không vui thú được. Tôi vừa bị hạ rồi! Từ trước tới giờ,
chính tôi đã hạ kẻ khác, tôi là người mạnh hơn. Nay người ta ép tôi và tôi
đã chịu thua. Tôi đang ốm vì chuyện đó.
— Họ làm ông phá sản?
— Đúng thế.
— Ông không còn gì để sống hay sao? - Cô hỏi giọng thương hại.
— Rất ít.
— Bao nhiêu?
— Tôi đã bán tống bán tháo với giá 70 triệu đôla.
— Trời! cả một số tiền khổng lồ!
— Khổng lồ! - Lão tức giận, mất hẳn vẻ đờ dẫn. Toàn bộ cổ phiến của
tôi trị giá đến 200 triệu!
— 200 hay 70, điều đó làm thay đổi gì?