— Thưa ông tổng giám đốc, tôi xin có lời hoan nghênh.
Sắc mặt của Sammy thoáng ửng lên như màu cầu vồng từ xanh lá cây
chuyền ra vàng, từ màu gạch đỏ sang màu trắng sữa.
Cánh cửa mở. Một người tiếp tân ló đầu vào:
— Thưa ngài Pope. Bà Victoria và cô Gertrud Hackett cùng các vị đại
diện hãng Hackett muốn xin được gặp ngài một lúc trước khi hội đồng
quản trị nhóm họp. Họ đang có mặt trong bàn giấy của ngài Hackett đã quá
cố. Thưa ngài có thấy cần phải gặp họ không?
— Được, tôi đến. Ông Murray, ông có thể trở về bàn làm việc. Ngài
tổng giám đốc sẽ cho triệu ông đến sau khi đã nghiên cứu hồ sơ kỹ lưỡng.
Và anh nói với Samuel đang choáng váng về những điều xảy ra:
— Thằng ngốc, đã nghe ra chưa? Cần phải để ý đến lão Murray. Đối với
loại người dơ dáy ấy đừng quá xuống tay, ta cũng cần lão để dọa cho những
đứa khác phải sợ. Tớ muốn việc này cứ ầm ĩ lên.
Như bị điện giật, Bannister gào lên:
— Ông Murray, còn chờ gì nữa. Tôi cần hồ sơ của ông...
Alan trèo lên hai tầng lầu ngăn cách đức Chúa cha và bầy chiên. Từ nay,
đức Chúa cha chính là anh. Cái phản xạ rầu rĩ cuối cùng của một kẻ bị phụ
thuộc khiến anh mỉm cười; anh chợt nhận ra mình vừa thắt lại nút cravát
trước khi vào thánh thất của các vị thánh từ nay đã trở thành vương quốc
của riêng mình. Anh gõ cửa, đợi mấỵ giây rồi đẩy cửa, những kẻ có thẩm
quyền được dẫm chân lên tấm thảm trải sàn của nhà Arnold Hackett đoán
rằng anh đã xoạc rộng cẳng mà bước đi trong bàn giấy của mình, cũng
chẳng có gì là lạ! Ngoài chiều cao của trần nhà, Anh cao to sừng sững như
một cái nhà thờ. Tận cùng, mút tận cùng, một chiếc bàn bằng thép rộng
mênh mông hướng ra phía các tòa nhà chọc trời của New York, đang ngập
trong sương mù nóng ẩm. Sau chiếc bàn một thiếu phụ trẻ nhỏ thó trong cái
áo dài bằng Jersey trắng, mắt đeo kính to tướng: Terry!
Máu dồn lên mặt. Anh phải tự kìm lại sự thôi thúc cuồng dại muốn chạy
đến với nàng, nhấc bổng nàng lên mà quay tít... Anh chậm rãi bước đến chỗ
nàng trong một khoảng cách chừng 30 thước. Nàng ngồi lặng câm nhìn anh
tiến lại gần. Anh đến trước bàn giấy.