pháo. Chính tên trùm Cesare di Sogno là tay điều khiển cái “vũ điệu” ấy,
chúng cũng gô cổ cả hắn. Cũng giống như tên đó, lão Burger đã từ chối
không chịu trả công cho hai đứa tay chân. Lão chết vì việc đó.
Anh để ý thấy Samuel không nghe mình nói mà đứng nhìn chằm chằm
vào một điểm ngay phía trên đầu anh, anh quay lại. Oliver Murray đang
đứng trước khung cửa.
— Thưa ông Pope, xin ông cho phép tôi được dâng lên ông những lời ca
ngợi nhiệt liệt về việc đề bạt cực kỳ xứng đáng này.
Alan không bắt bàn tay lão đang chìa ra. Lạnh lùng, anh ngắm lão một
cách im lặng và lại ngồi vào phía sau bàn giấy.
— Murray, ông hãy cho tôi rõ là ông đã uống tý nào chưa?
Samuel khó chịu quay ra ngắm cảnh qua ô kính.
— Thưa ông Pope, tôi chưa hề nếm qua một giọt rượu nào trong đời tôi.
Điều gì đã khiến ông nói...
— À. Cảm giác thế thôi, ông Murray. Đơn thuần chỉ là cảm giác. Ông
vào làm cho hãng chúng tôi được bao lâu rồi ông Murray?
— Mười lăm năm, thưa ông.
— Đáng kể đấy! Ông bao nhiêu tuổi?
— Thưa ông, 52 ạ!
Alan im lặng một lúc lâu. Murray, không được mời ngồi, đứng vặn tay
lo lắng.
— Ông lãnh được bao nhiên tiền mỗi tháng
— 3.365 đôla, thưa ông. Không kể các món khấu trừ.
Alan nói với một vẻ lo ngại.
— Nhiều đấy, trong trường hợp bị thải hồi thì số tiền bồi thường ước
chừng bao nhiêu?
Murray hổn hển:
— Ông định thải hồi tôi?
— Điều đó không tùy thuộc ở tôi. Tôi có thể phê chuẩn tùy theo những
quyết định của ngài tổng giám đốc Bannister đang có mặt ở đây.
Murray nghiêng mình trước mặt Bannister, lúng búng một cách thảm
hại: