giữa mùa nghỉ hè, giờ thì không có một việc gì khiến anh phải ngạc nhiên
nữa. Kể cả việc anh thắng lợi cũng để lại cho anh một chút đắng cay và
không có một ai để cùng chia sẻ. Ngoài cái lão Samuel này, anh nhìn qua
vai anh ta. Anh ta bày ra một đống hồ sơ và đang lật cuống cuồng mà
không thèm ngẩng đầu lên một chút nào.
— Sammy.
Bannister ngẩng lên:
— Vâng.
— Có nhiều vấn đề à?
— Xin lỗi, tôi đang bận.
— Cậu bỏ mặc kệ tớ hả?
Samuel lắp bắp:
— Không... không... Tôi xin bảo đảm...
Alan ngạc nhiên nhìn anh ta chằm chằm:
— Bây giờ cậu xưng hô với tớ như thế à?
Bannister lại lao tiếp vào đống hồ sơ:
— Tôi không cố ý làm như thế.
Alan lao đến bàn của anh ta giận dữ gạt phắt đống hồ sơ xuống đất, túm
lấy ve áo, kéo anh ta dựng dậy:
— Nếu cậu không nói ngay vì sao cậu giở cái giọng ấy ra thì tớ đấm vỡ
mõm cậu.
— Không có gì thật mà... Đơn thuần là một chút công việc còn để lại
chưa làm kịp.
Alan gầm lên:
— Dẹp những trò ngu xuẩn ấy lại. Cậu chỉ liếc nhìn tớ, không thèm nói
với tớ một lời, cậu coi tớ như một thằng mắc dịch. Nếu cậu có cái gì đó thì
nói đi. Còn sau đó, tớ là thằng chủ xị.
Bannister chậm rãi gỡ mình ra, ngẩng đầu ấp úng:
— Đúng vậy.
Alan “nổ” liền:
— Đúng cái gì?
Bannister nhìn đi chỗ khác.