Tony liếc xéo anh chàng. Đây không phải lần đầu anh ta gặp cảnh những
đám tình nhân thất vọng, nhà hàng của gã là một trong những nơi lai vãng
nổi tiếng của những gã thất tình, ngoài những điều rắc rối khác, Tony còn
biết cả nỗi đau về mặt tình cảm của các khách hàng. Trừ ra khi họ đi bộ đến
hoặc đi xe đạp, xe gắn máy chớ không phải đến bằng xe hơi như loại Rolls.
Alan mơ màng cất cao giọng:
— Điều gì đã có thể xảy ra nhỉ?
Anh chỉ còn nhìn thẩy cánh cửa buồng đóng kín. Không một lời, không
còn gì hết. Anh nốc cạn ly rượu.
— Ông không quên chứ?
— Pope, Majestic, nhớ như in!
Tony vừa nói vừa nhặt tờ bạc để trên quầy.
Alan lại trở ra phố, ngắm nhìn tiền sảnh, nhận ra những cảnh cửa sổ ở
trường quay phim đã đóng kín, nơi đó anh đã biết hết mọi điều về nàng,
những điều anh không bao giờ tìm lại được nữa!
Norbert mở cửa xe, hỏi:
— Đi đâu, thưa ông?
Alan mệt mỏi rã rời:
— Anh muốn đi đâu thì đi. Điều đó chẳng có gì quan trọng.