— Cô đã đóng phim bao giờ chưa?
Trong góc phòng, Richard nức nở. Cái chết của ông chủ khiến anh ta đột
nhiên mang tư cách là một thành viên của gia đình. Olivia, cô hầu phòng
của Victoria Hackett sụt sịt. Xa hơn một chút, công tước Saran, đầu cúi
thấp, nắm chặt lấy tay phu nhân - Ông ta theo phép lịch sự đến đây trước
khi người ta mang thi hài đi. Chú bé hầu phòng ở lầu 7 cũng chia sẻ nỗi đau
chung. Hackett thường làm chú phật lòng vì thói keo kiệt của lão ta -
Không một xu boa, không một lời cảm ơn. Chú thì thào nói với Richard
đang nức nở:
— Ông mất đi một ông chủ lỗi lạc đấy!
Một đoàn đại biểu mặc áo khoác trắng do Gohelan dẫn đầu diễu qua
trong gian phòng. Cha xứ, quần vải len, áo sơmi vàng, mặc vội chiếc áo
thầy tu trong phòng tắm.
Không diễn văn, không cả nghi thức. Một đoạn cầu kinh ngắn, tiếp theo
là việc ban phép lành. Những người mặc đồ trắng đậy nẳp quan tài. Victoria
xỉu xuống trong cánh tay con gái. Gohelan đi vội ra hành lang, kín đáo ra
dấu cho một người đầu bếp đứng canh cách đó 20 thước rồi trở vào trong
phòng và bằng một giọng hách dịch ra lệnh cho những người bảo vệ xúc
tiến thật nhanh công việc, Họ nâng quan tài lên mang đi.
Bỗng vang lên tiếng búa đóng sầu thảm. Để tránh cho bất luận một
người khách nào của mình khỏi gặp phải đám tang, Gohelan nghĩ ra cách
bịt một đầu hành lang ngang tâm thang máy do hai người thợ được giao
cho đục một cái lỗ ở sàn ván, chỉ cần 20 giây đi như chạy là có thể đến
ngay chỗ thang máy chuyển hàng chỗ cầu thang, nơi những người làm việc
thường lén xuống. Đám bảo vệ chui tọt vào đấy. Tiếng búa gõ ngừng tay
lập tức. Thở dài thông cảm. Gohelan trở vào phòng để động viên góa phụ
và cô con gái. Đám bảo vệ xuống đến tận dưới hầm, đi qua gian đại sảnh
dẫn đến chỗ căng tin của các công nhân viên và đặt chiếc quan tài vào trong
xưởng mộc. Tất cả đã sẵn sàng đón đợi - Quan tài được đặt lên bàn mộc.
Hai người thợ mộc bao vội lại bằng mấy tấm ván. Ván đóng xong thế là
chẳng ai biết họ cất giấu gì trong đó.