— Nhưng thưa bà, xin bà hãy nhớ rằng chúng ta đang ở vào giữa mùa,
khách sạn đông nghẹt khách. Nếu để ban ngày... xin bà hiểu cho tôi.
— Chồng tôi ngẩng cao đầu mà đến đây, tôi không hiểu vì lý do gì ông
ấy phải ra đi một cách thầm lén.
Bà ta chỉ nhân nhượng một điều là những người trực cửa không phải
mặc lễ phục màu đen, cha xứ ăn mặc như người thường đến với một cái
vali nhỏ cầm tay đựng đồ lễ. Mảnh mành ở phòng được kéo xuống. Một vài
ngọn nến thắp rải rác chỗ này chỗ khác. Tiếng ồn ào vui vẻ của những ngày
nghỉ hè thỉnh thoảng lọt vào trong phòng từng mẫu một qua cảnh cửa sổ
mở.
Hamilton Price Lynch nói:
— Thật là một con người đáng kính.
Mỗi khi ông ta cất lời nói trước mặt hai người đàn bà, ông ta đều bắt gặp
những cái nhìn không mấy nhã nhặn của họ. Ông ta nghĩ rằng không thể
chịu đựng nỗi họ lâu hơn nữa.
“Cha cô đi qua hành lang. Ông nghe một tiếng rú. Một người phụ nữ mở
vòi tắm nước nóng bị bỏng. Bà ta mở vội cảnh cửa và kêu cứu. Cha cô
bước vào. Và trái tim ông ngừng đập".
Victoria nhắc lại nguyên xi lời của Gohelan với cô gái Gertrud để giải
thích vì sao Arnold Hackett lại có mặt trong phòng Marina. Gertrud lạnh
lùng nhìn cô gái tóc hung đứng trong góc, bên cạnh Louis Goldman đang
vòng cánh tay che chở qua vai Julie, vợ lão.
Nhà sản xuất phim thì thầm bên tai Marina:
— Tôi chắc cô là bạn thân của người quá cố. Cô có về Mỹ dự tang lễ
không?
— Không. Không. Tôi chỉ đến để tìm một chiếc váy xanh mà các chị
hầu phòng đã để thất lạc khi chuyển phòng.
— Cô đã tìm được chưa?
— Không. Thật là tồi tệ. Tôi thích...
— Tôi đang chuẩn bị một bộ phim dài về cuộc đời của Marilyn Monroe.
Nét mặt cô có cái gì đó...
— Ai cũng bảo tôi như vậy.