— Thưa ông Price Lynch, tài liệu này làm chứng cho sự bất lương của
ông. Không một ông chủ ngân hàng nào có quyền đưa ra một cái O.P.A cho
tài khoản của riêng mình, đó là điều phạm tội.
— Tôi nâng tiền hoa hồng của ông lên 500.000 đôla.
— Xin lỗi, tăng thưởng không phải là việc của ông. Tôi có một dự án
khác trong đầu. Trở thành người chiếm đa số cố phần của cơ sở Hackett.
Price Lynch chòng chọc nhìn Alan, sửng sốt:
— Liên kết? Ông điên à?
— Hackett đã nói với tôi về chuyện đó khi tôi mới ngỏ ý mua lại các cổ
phiếu. Bây giờ ông có muốn nghe tôi nói không? Tôi xin có một đề nghị
với ông.
Ham Burger nhắc lại một cách máy móc.
— Liên kết ư?
— Giữa chúng ta tôi thấy ông không có cách gì để từ chối, chính tôi đề
nghị với ông một món tiền hoa hồng. Không phải chỉ 500.000 đôla mà là 5
triệu.
Hamilton nổi đóa:
— Ông “hát" điều gì thế?
— Tôi sẵn sàng lờ đi. Tôi sẽ trả lại ông tấm séc và ông hoàn lại tôi 6
triệu hối phiếu mà tôi đã trao cho ông Fishmayer.
Price Lynch gầm lên:
— Nhưng ai sẽ trả những hối phiếu đó?
— Ông. Đúng thế, nhưng ông không phải bỏ tiền túi. Ông là giám đốc
ngân hàng Burger. Tôi muốn rằng ngân hàng của ông chấp nhận cho tôi vay
dài hạn 75 triệu đôla do những hối phiếu mà ông trả lại cho tôi làm bảo
đảm, 70 triệu để mua lại những cổ phần của Hackett, 5 triệu dành cho tiền
hoa hồng mà tôi đưa cho ông.
Alan lười biếng nhìn đồng hồ:
— Tôi để cho ông 5 phút để ông quyết định.
Anh ta lại tự pha cho mình một cốc whisky, bình thản bước ra chỗ sân
rời. Ham Burger bất động trong mấy giây. Rồi lão vớ lấy chai rượu bỏ trên
bàn, rót một ly đầy ắp và nốc luôn một hơi. 5 triệu gửi vào nhà băng Thụy