nhặt nhạnh được tất cả các cổ phiếu đang lưu hành, ông cũng chỉ cỏ thể thu
được 40%. Không đủ để giành lấy việc kiểm soát cơ ngơi nhà Hackett.
Muốn thành công, ông cần có đủ hai điều kiện. Một: tìm cách cưỡng bức
lão Hackett phải bán lại. Ông là chủ ngân hàng của lão, ông chỉ cần cắt
ngân khoản là buộc lão phải nhân nhượng. Hai, có một người thứ ba nhúng
bàn tay sạch sẽ vào mua lại phần lớn cổ phiếu với một giả rẻ mạt: Tôi. Con
bồ câu lý tưởng, có phải không ngài Lynch, nhất là sau những điều vừa xảy
đến với tôi.
— Ông Pope, tôi dành cho ông một cơ may cuối cùng. Ông hãy giữ lại
200.000 đôla của ông, trả lại tôi 50 triệu và biến!
Alan nhìn ông ta với một vẻ giễu cợt:
— Thưa ngài Price Lynch, có những từ khốn khó. Từ “biến" chẳng hạn.
Nếu tôi lập tức không biến đi sau lần từ chối đầu tiên, điều đó không hẳn là
do lỗi của ông.
Ham Burger lồng lên:
— Ông định muốn thế nào?
Alan vẫn nhìn vào lão ta:
— Không. Hoàn toàn không có gì, chúng ta đều hiểu nhau.
— Không hẳn thế.
Alan nhận ra lão thoáng sụp mắt nhìn xuống trong một phần giây đồng
hồ.
Price Lynch rút một tờ giấy trong túi chìa ra hỏi Alan:
— Ông quên cái này rồi à?
Alan xác định đó là bức thư mà anh đã ký vào trước đây 4 ngày sau khi
hai bên thỏa thuận đi đến kết luận, anh còn biết nhiệm vụ làm môi giới của
anh và việc mượn tên cho tài khoản của Price Lynch.
Ham Burger dọa:
— Tôi chỉ việc đưa cái này ra cho bất cứ ai để tố cáo việc anh định chơi
tôi.
Alan nhìn thẳng vào mắt lão một cách thích chí
— Ông cứ tự nhiên.
— Hừ! Đừng có khiêu khích tôi thêm!