Price Lynch trao tấm séc 50 triệu đôla đứng tên Alan Pope do Abel
Fishmayer thảo ra và nói:
— Hoàn hảo! Giờ ông chỉ còn việc ghi chuyển vào phía sau cho một nhà
ngân hàng ở Genève mà tôi sẽ nói tên cho ông hay.
Alan ngoảnh lưng lại, lơ đễnh mân mê mấy chai rượu ở quầy rượu. Tấm
séc thứ hai chui vào túi áo anh theo tấm thứ nhất.
— Ông nghe tôi nói chứ ông Pope?
— Vâng, tôi nghe.
— Vậy ông nên ghi chuyển vào.
Alan ngắt lời:
— Tôi sẽ không chuyển.
— Xin lỗi.
— Tấm séc ấy đứng tên tôi. Tôi có ý định chuyển nó vào tài khoản của
tôi.
Price Lynch giật nảy mình:
— Tôi nghĩ là ông không định đùa giỡn...
Alan trả lời cũng một giọng lạnh như băng:
— Hoàn toàn không. Tôi biết ông có ý muốn xoay tôi. Ông định lợi
dụng để che giấu một thiếu sót nghiệp vụ hòng kiếm chác 50 triệu đôla trên
lưng một khách hàng mà ông vừa phản bội họ.
Ham Burger khinh bỉ quát:
— Anh tưởng anh có đủ tầm cỡ để chơi tôi?
— Hackett tin ông vì thế ông ta phải chết.
— Mọi người đều biết hắn chết vì bệnh tim.
— Thưa ông Price Lynch, ông vừa phạm một việc vô luân. Tôi rất tởm.
Hamilton nghiến răng kèn kẹt:
— Ông ra giá bao nhiêu?
— Trước hết tôi muốn ông rà soát lại ngay để ông hiểu cho thật chắc vị
thế của hai chúng ta lúc này.
— Được. Vào việc đi!
— Nếu bắt tôi phải để ý lần đầu tiên là khi ông nói với tôi về cái O.P.A
của ông, một việc thất bại không thể nào tránh được, cho rằng ông có thể