Marina phẫn nộ:
— Ê! Con mụ áo đỏ kia! Cẩn thận một chút. Mụ làm dập cả chân tôi rồi.
Bà ta hổn hển:
— Ta là bạn thân của ông Gohelan. Ta sẽ kiện. Ta đã đến đây 20 năm
rồi. Nếu có chuyện bất hạnh xảy ra cho con chó của ta thì...
— Marina, Poppie là ai thế?
— Bạn gái của Peter.
— Cô ta có chuyện gì cần gặp Arnold Hackett?
— Em không rõ. Em từ nhà anh đến gặp cô ta. Cô ta mời em tới nhà.
Nói danh dự đấy...
Cô cau mày quay về phía người đàn bà và nói hết câu:
— Tôi tởm mấy con mụ già quá!
Buồng thang máy dừng lại.
Người đàn bà hỏi như thách thức:
— Cô định nói với tôi những điều như vậy à?
Marina quát:
— Đúng đấy và tôi cũng ghét cả mấy con chó nữa?
Alan vừa tiến đến chỗ các cánh cửa trước lúc cuộc cãi cọ biến thành trận
ẩu đả. Anh bấm chuông.
Giọng Bannister vang lên:
— Cái gì thế?
— Mở cửa ra! Tớ đây!
— Alan à?
— Có mở không hay để tớ đạp toang ra.
Tiếng mở khóa. Cái đầu của Bannister thò ra.
Alan đẩy anh ta ra và nhìn thấy anh ta đang mặc quần đùi.
— Lại còn thế nữa.
Samuel thú nhận với giọng ăn năn:
— Không chỉ có một mình tớ...
Alan ném cho anh ta một cái nhìn khó chịu:
— Con mụ hầu tước à?