Alan xin lỗi:
— Bao giờ chúng tôi đến tầng bảy đã.
Con chó bông kêu lên một tiếng đe dọa.
Marina dài giọng;
— Thời gian vừa đủ để em mang cho ông ta một ly nước và kịp nằm
xuống cạnh ông ta.
— Nhưng ông ta chết vì cái gì?
— Tìm ngừng đập!
Cửa thang máy mở.
— Marina, để sau hẵng hay, rồi em sẽ giải trình chi tiết cho tôi rõ.
— Chính anh mới phải giải thích cho em. Anh làm gì ở Cannes?
Người phụ nữ lại gào lên:
— Xin ông cho tôi xuống.
Trước khi Alan kịp ra, cánh cửa thép đã tự động khép lại. Người phụ nữ
muốn nhấn nút nấc số 3. Trong khi cử động, con chó bỗng tuột khỏi tay bà
ta và cất tiếng sủa giận dữ. Bà cố ôm nó lên tay.
— Em trở lại nhà anh ở New York. Em đã bỏ Harry rồi. Khốn nạn cho
Arnold. Ở nhà anh không có nước, em lại bỏ đi.
— Em quen Arnold Hackett ở đâu?
— Coi chừng con chó của tôi. - Người phụ nữ kêu lên.
— Jean Paul, đây kia mà! Nhảy lên nào!
Bằng cả hai tay, cô ta giơ cái ổ cho Jean Paul nhảy lên nằm.
Marina đáp:
— Ở nhà Poppie. Anh biết Poppie chứ?
— Không.
Thang máy dừng ở tầng trệt, cửa mở ra. Con chó bông thoát ra ngoài.
Người thiếu phụ muốn chạy đuổi theo thì đụng phải Marina.
Sarah kêu lên:
— Alan! Alan!
Anh ấn vào nút nấc thứ 7. Thang máy lại đi tiếp.
Người phụ nữ gào lên:
— Tôi muốn xuống! Jean Paul!