Anh nhảy xuống đất trước ngôi nhà báo chí, đi vòng sau khách sạn, tiến
vào một phố nhỏ song song vởi phố Croisette và vào khách sạn Majestie
bằng lối cửa của người làm công. Anh tiến lại chỗ quầy người bảo vệ.
— Cho tôi phòng 751.
— Chìa khóa phòng ông không còn treo trên bảng. Chắc là ông
Bannister đang ở trên đó.
Anh bước vào thang máy và đụng ngay phải Marina đang ở trên xuống.
— Alan!
Anh choáng váng khi nhìn thấy mặt cô đầm đìa nước mắt.
— Alan. Thật kinh khủng. Ông ta chết trong tay em.
— Hadad à?
— Hackett!
— Hackett chết rồi?
Cô càng nức nở hơn:
— Chết hẳn rồi. Trong phòng em.
Cô tức tưởi khóc.
— Em biết làm sao đây?
Alan nắm lấy vai cô lay mạnh.
— Marina! Em đã làm gì ông ta? Marina.
Nhìn qua đầu cô, Alan thấy Sarah đang đi vào gian đại sảnh. Anh kéo
mạnh cô vào buồng thang máy và ấn nút nấc số bảy. Người phụ nữ mặc áo
màu đỏ ôm con chó bông đen trong tay kêu lên:
— Tôi muốn đi xuống.
Alan nhìn khi bà ta. Bà có vẻ bực bội, dường như muốn lên án ai đó.
Marina thổn thức
— Em đang nằm trên giường... Em xoa xoa đỉnh đầu ông ta. Ông ta vừa
bán hết các nhà máy. Thật không nên... ngốc nghếch thế, em cần phải nói
với anh. Hackett! chính là Hackett chứ không phải ai khác.
Alan đáp:
— Anh biết! Anh biết!
Người phụ nữ nói như ra lệnh:
— Đưa tôi xuống tầng ba ngay lập tức.