— Xin nói hộ là tôi bắt buộc phải ra đi. Tôi đã nói tất cả điều đó trong
thư. Xin cũng nói là...
— Cái gì? Cô còn muốn tôi nói những gì với anh ta nữa nào?
Nàng khẽ cắn môi.
— Thôi ạ. Tất cả đã có trong thư. Xin cảm ơn ông.
Nàng gật đầu chào và đi xa dần. Bannister đóng cửa, bực bội nghĩ rằng
anh chàng Alan có thể mê mẫn một cô gái vô nghĩa như thế này trong lúc
Sarah Burger đang trải thảm đỏ dưới chân cậu ta để rước hưởng gia tài.
May mà anh biết canh chừng điều đó. Anh xé vụn lá thư, ném vào bồn cầu
và kéo cái gạt nước.
Sau đó, anh quay vào với Clarisse đang đợi anh.
***
Chiếc xe Rolls rời đại lộ Croisette và quay sang phải lăn bánh về lối vào
khách sạn Majestic. Từ khi rời New York, Alan ngủ thẳng một mạch cho
đến khi máy bay hạ cánh ở Nice.
Norbert hỏi:
— Tối nay ông có cần đến tôi không ạ?
— Tôi chưa nghĩ tới điều đó. Nếu anh thỉch thì tối nay anh cứ tự do .
— Rất cảm ơn ông. Xin mời ông.
— Thế nào, Norbert, đi nhăng nhít hả?
— Thưa ông, sum họp tổ ấm một chút.
Alan mỉm cười nhưng chợt nghiêm mặt:
— Vọt lên. Đừng đứng trước bậc thềm. Quẹo một vòng qua chỗ vòng
cung.
Anh sợ hãi khi nhìn thấy Sarah ngồi trên một chiếc ghế gấp đang trò
chuyện với Serge. Hắn nằm dài trên một chiếc ghế nhỏ.
— Norbert, cái cô gái mặc đồ xanh đang chuyện trò với Serge có trông
thấy tôi không?
Norbert nhìn lên kính chiếu hậu:
— Thưa ông, tôi chắc là không. Cô Burger vẫn đang tiếp tục nói.
— Cảm ơn. Dừng lại cho tôi.