chụp trên mái tóc đen nhánh đã đi thẳng vào trái tim Bannister.
— Clarisse, em học nói tiếng Anh ở đâu thế?
— Ở Luân Đôn. Em làm quản gia cho một cặp buôn tranh mà.
— Họ có nhiều con cái không?
Clarisse phì cười.
— Đó là hai anh đực rựa!
— Thế em làm việc ở Bãi Cây Cọ đã lâu chưa?
— Một tháng. Cho đến cuối mùa. Chủ yếu là đi giết thì giờ, chả có
chuyện gi khác. Ở nhà mãi, em hơi ớn. Chồng em là người Anh mà.
Cô đưa mắt nhìn Bannister với vẻ ưng ý.
— Còn anh làm gì, anh Bannister?
— Tôi điều khiển một xí nghiệp dược phẩm.
Samuel lạnh lùng trả lời.
— Ở New York. Em uống một chút gì chăng?
— Để lúc khác. Anh ở lại Cannes có lâu không?
Họ cũng chưa có gì thề thốt với nhau cả nhưng do đồng lõa bẩm sinh
nên chiều hướng công chuyện có vẻ tốt đẹp. Samuel “nhặt" được cô từ các
phòng rửa mặt ở Palm Beach. Cô ngồi trên ghế, đọc tờ Vogue và lơ đễnh
nghe tiếng đồng xu khách ném vào cái dĩa. Nhưng lúc Bannister trở ra,
không nghe có tiếng xủng xoẻng làm cô chú ý. Cô là người gác ở chỗ đó.
Cô nghiêm khắc nhìn anh. Anh chỉ cho cô tờ bạc 10 francs anh để trên đĩa,
những sự cám dỗ lớn thường lại là bắt nguồn từ những chi tiết vụn vặt như
vậy. Chẳng cần nghĩ ngợi lôi thôi, cô nhận đến phòng anh uống một ly
rượu.
— Clarisse, xin em cứ tự nhiên cho!
Cô mặc một chiếc áo vải mỏng, bó sát ngực, làm nổi bật hai bầu vú.
Samuel khạc nhỏ trong cổ, mắt không dám nhìn. Trừ cái bà hầu tước đã có
lần nhảy bổ vào anh, trong 25 năm có vợ anh chưa hề có một cuộc phiêu
lưu tình ái nào, lối sống vợ chồng với Christel đã dần dần làm biến mất ở
anh những thoáng nghĩ tán tỉnh phụ nữ. Dường như do một thứ phản xạ sâu
kín, anh rút cái bóp anh giữ trong người tuồn vào ngăn kéo. Trong bóp giữa
hai tấm phiếu nợ là cái hình của vợ anh.