— Clarisse, cái tên đẹp quá nhỉ!
— Anh thấy thế à?
Họ ngồi đối diện với nhau trong hai cái ghế bành. Thất vọng, anh cố lục
trong trí nhớ những bí quyết về các cử chỉ thuở xưa đã giúp anh vượt được
cái khoảng cách từ chỗ cái ghế ngồi hờ hững đến chỗ giường nằm nồng hơi
ấm. Bàn tay phải của anh nặng như chì. Cổ khô nghẹn, anh nhấc tay gần
đển chỗ Clarisse đặt tay. Khi chỉ còn cách khoảng 5 centimét thì có tiếng gõ
cửa: niềm say mê vụt biến, lại phải làm lại từ đầu!
Anh giận dữ, đứng dậy ra mở cửa. Một cô gái xuất hiện ở khung cửa.
Nàng có mái tóc màu tro, cặp mắt xám, vận một cái quần jean bạc màu và
một chiếc áo ngắn màu trắng rộng quá cỡ.
Nàng xin lỗi:
— Có lẽ tôi nhầm, người ta bảo bạn tôi tới phòng 751.
— Bạn nào?
— Alan Pope.
Samuel lầm bầm cáu:
— Đúng là phòng của anh ta đấy.
— Tôi tên là Terry.
À, thì ra nàng là cô gái mà Alan mê mẩn đây.
Bannister nói vói một thái độ hằn học:
— Cậu ta không có đây!
— Ông có biết bao giờ anh ấy về không?
— Câu ta đi du lịch. Tôi là bạn thân cậu ta. Bannister.
— Ông sẽ gặp lại ông ấy chứ?
— Cậu ta sẽ phải quay lại đây nhưng tôi chưa biết rõ bao giờ mới quay
lại.
— Ông có thể chuyển giùm cho anh ấy một bức thư chứ ạ?
Nàng trao thư cho anh. Samuel khinh khỉnh cặp bao thư vào giữa ngón
cái và ngón trỏ. Nàng thì thào:
— Rất quan trọng đấy ạ!
Bannister đáp:
— Cô có thể tin ở nơi tôi. Tôi sẽ trao cho cậu ta khi vừa gặp lại.