— Cô ấy giữ các phòng rửa mặt ở Palm Beach. Cậu kín đáo cho một tý,
Alan. Cô ấy đã có chồng.
— Dẫn mụ ta với đống áo xống của mụ ta đi. Tớ cần phòng tiếp khách
ngay lập tức.
— Alan, bọn tớ vừa mới bắt đầu mà...
— Cút ra ngoài!
Alan vào phòng tắm:
— Tớ tắm xong trở ra mà các cậu còn đó là tớ ném qua cửa sổ ngay tức
khắc. Còn riêng cậu, sau một giờ nữa quay lại đây, tớ có nhiều chuyện cần
nói với cậu.
Anh khép cửa, mở nước lạnh và phá lên cười như điên. Khi anh trở ra,
người đã lau khô, thì không còn ai ở đó nữa. Anh mặc quần áo, ghi lên lốc
lịch mấy việc và gọi cho Hamilton Prince Lynch.
— Tôi sắp nhổ neo đây. Tôi đang ở phòng. Ông có muốn lại đây một lúc
không?
Anh nhìn lại vào những con số vừa ghi. Chuông cửa kêu, anh nhét mẩu
giấy vào túi.
Ham Burger bước vào phòng khách hỏi:
— Chuyến đi thú vị chứ, ông Pope?
— Cảm ơn, tuyệt!
— Mọi việc đều êm xuôi cả chứ?
— Hoàn toàn tốt đẹp!
— Tôi vừa nghe Fishmayer gọi. Ông có thể cho tôi xem tấm séc của ông
ta được không?
Alan đáp:
— Có đây. Ông có mang tờ séc của tôi đấy chứ?
Price Lynch trả lời:
— Có đây.
Hai tấm séc trao tay cho nhau. Alan đút tờ séc của mình vào trong túi
sau khi đã kiểm tra lại số ghi 100.000 đôla.
— Đúng chứ, ông Pope?
— Vâng.