Năm anh chàng mặc quần yếm màu xanh mang nó ra ngõ cửa sau khách
sạn lối phố Saint Honoré. Họ đặt nó vào một chiếc xe thùng màu trắng và
người lái xe khép vội hai cánh cửa lại.
Tất nhiên tin về cái chết của Hackett cũng lan đi ở Cannes. Ban giám
đốc khách sạn Majestic thề thốt, bất chấp một ai đó nói rằng đã trông thấy
một chiếc quan tài được đưa ra từ trong khách sạn vào giữa mùa nghỉ hè.
***
— Không thể nào cô ấy lại không nhờ ông trao lại một cái gì cho tôi!
Tony vừa lau xong chiếc ly vừa liếc nhìn chiếc xe Rolls đang đậu trước
cửa khách sạn. Hắn nói ngắn gọn:
— Để tôi xem.
— Còn cô bạn gái của cô ấy? Lucy? Lucy thế nào? Ông biết tên cô ta
chứ?
— Không. Cô ta thường đến chơi với đám bạn bè người Anh ở lối xứ
Vence, tôi tin như thế.
— Bọn họ tên là gì?
— Chịu. Rất nhiều người qua chỗ tôi. Để xem.
— Cho tôi một cốc whisky, không đá.
Terry đã biến mất. Không còn một chút vết tích gì để lại. Cô như đã bốc
hơi. Ở khách sạn, Bannister không hề trông thấy cô.
Tony đẩy chiếc ly về phía Alan.
— Tôi không tin là cô ấy trở lại. Tôi thấy cô ta mang hết hành ly đi rồi.
Cũng không có gì to tát lắm đâu nhưng mà có một cái túi thủy thủ tổ bố.
— Đi như thế nào?
— Đi taxi.
— Ông có nhớ rõ cái xe ấy không?
— Không.
— Ông biết tay tài xế ấy chứ? Có thể là một gã làm công ở Juan.
— Tôi không để ý.
— Tôi tên là Pope, Alan Pope. Nếu ông gặp lại cô ấy thì nói hộ là tôi
đợi cô ấy. Tôi ở Cannes, khách sạn Majestic. Hơn nữa, cô ấy có biết...