CHƯƠNG XIX
Mồng 6 tháng 8, hai ngày sau khi đóng cửa cửa O.P.A, Alan dừng xe ở
phố 42. Cái nóng dính nhớp của New York thật khó chịu. Anh vượt qua
ngạch cửa tòa lầu Rilford, đi qua căn đại sảnh lên thang máy tòa lầu 30. Đã
6 giờ sáng. Trong một giờ nữa, anh phải có mặt trước hội đồng quản trị
trung tâm đầu tư dược phẩm Hackett để được bầu làm giám đốc. Với 60%
cổ phiếu trong tay, thủ tục bầu bán chỉ đơn thuần là một hình thức mà thôi.
Trong hành lang anh nhận ra những thứ mùi và tiếng ồn quen thuộc đánh
dấu việc chấm dứt đoạn đời đầu tiên của anh ở đây. Anh gặp mấy đồng sự
cúi chào anh một cách lạ lùng, dường như len lét, anh rất ngạc nhiên. Mọi
người hẳn phải biết anh đã nắm quyền kiểm soát hãng. Anh đẩy cửa căn
phòng số 8021. Trong 4 năm, Anh đã nghĩ đến chuyện khác ở chỗ này.
Bannister vội vàng cất đôi chân đang gác lên bàn.
Alan hỏi:
— Cậu đang làm gì đấy?
Samuel đáp với cái giọng của một kẻ có tội:
— Tôi nghiên cứu hồ sơ vụ fluor.
Alan lúng túng ngắm anh ta. Anh lại chỗ trước kia là bàn giấy của anh
trước khi bị tống ra khỏi cửa, trầm ngâm lấy đầu ngón tay mân mê cái mặt
bàn bằng kim khí. Rồi anh đến dán mũi vào ô kính điều mà Bannister đã
bắt gặp anh làm như vậy có đến hàng mấy trăm lần. Anh vừa từ Cannes trở
về hai hôm trước sau khi đã nhờ một hãng thám tử tư truy tìm dấu vết của
Terry. Cho đến nay vẫn chưa có một chút kết quả nào. Họ đang tìm... Alan
đã lấy ngôi nhà cao Pierre nhưng không tài nào tìm lại được sự ngây ngất
của cái ngày 24 tháng 7 khi anh ngủ đêm đầu tiên ở đó với Ann, cô nhân
viên của hãng hàng không American Express. Sau những ngày ở khách sạn
Majestic, ở Palm Beach, sau những cuộc vui cuồng nhiệt ở Cannes vào