— Chuyện đó làm tớ xúc động.
Alan thở hắt ra:
— Đồ quỷ. Vậy mà tớ tưởng cậu không còn quý tớ nữa!
— Cậu không biết mình là ai à? Bây giờ cậu là Hackett. Ở đây, chưa
một ai đã trở nên vậy. Còn ở Romano, mọi người đều sững sờ. Bọn trẻ rất
sợ.
— Tớ có cái gì khác trước à?
— Bây giờ cậu là ông chủ.
Chuông điện thoại reo.
Bannister cầm lấy ống nói, lắng nghe và nhăn mặt.
— Vâng, thưa ông. Hẳn thế rồi thưa ông.
Alan hỏi:
— Ai thế?
Samuel lấy tay che ống nói:
— Murray.
— Đưa ống nói cho tớ. - Murray hả? Lập tức đến ngay chỗ bàn giấy cũ
của tôi. Ngay tức khắc!
Anh đặt máy xuống trước con mắt ngây dại của Bannister.
— Hôm qua lão vừa báo động cho tớ, lý do là cuộc du hành mới rồi của
tớ. Hắn cho là tớ đã mắc lỗi về mặt nghiệp vụ. Hắn muốn “cúp” bỏ khoản
phụ cấp của tớ.
— Đúng thế à?
— Cậu biết lão quá còn gì.
Alan đáp:
— Lão không có lỗi. Về mặt pháp lý thì cậu không được phép vắng mặt.
Đôi vai của Bannister khòng xuống.
Alan chỉ cho Bannister một hàng “tít” trên tờ Herald Tribune mà anh
cầm trong tay khi bước vào bàn giấy.
“Đã tìm được bọn hung thủ giết Hamilton Prince Lynch”.
— Cậu có biết kẻ nào đã nghiền nát lão không?
— Hai thằng định xơi tái tớ khi tớ đang chơi lướt ván trên nước. Bọn
chúng theo lệnh của lão. Chúng đã làm nổ tung lão Erwin Broker như xác