— Thế nào rồi?
Lão rút tay khỏi mồm Poppie, che ống nói và thì thầm:
— Đần độn, độc ác, ai cũng ghét nhưng làm việc rất hiệu quả. Đứa nào
cũng phải sợ nó. Trưởng phòng nhân sự hành chính của chi nhánh New
York đấy.
Poppie ngước nhìn lão đầy vẻ sùng kính.
— Murray! Rơi đầu nhiều chứ?
— Hẳn vậy, thưa ngài.
Arnold vốn vui tính. Lão buông ra câu bỡn cợt không ác ý:
— Bao giờ đến lượt cái đầu của anh?
Im lặng khá lâu.
— Đùa tí thôi, Murray. Công việc đến đâu rồi?
— Thưa ngài, tôi đã lập xong danh sách đầu tiên bốn chục thằng.
— Ít quá. Phải mạnh tay. Tôi cần những người giàu sáng kiến, nhiệt
tình... Cần bọn trẻ! Anh bao nhiêu tuổi Murray?
Arnold cười kín đáo, nói thầm với Poppie:
— Tạo ra cảm tưởng bất an là cách tốt nhất làm tăng năng suất.
Lão trở lại giọng ra lệnh:
— Bao nhiêu, Murray?
— Thưa ngài Hackett, năm mươi hai.
Đến lượt Arnold im lặng một lúc lâu.
— Tất nhiên... Không sao cả, Murray. Những nhân vật thiết yếu không
có tuổi. Không khí chung thế nào?
— Hơi găng.
— Anh bó tay à? Đuổi ngay bọn đầu sỏ. Tôi che cho.
— Toàn bọn cựu trào. Hai mươi năm thâm niên, chúng lên mặt, tưởng
không ai dám đụng đến.
— Ví dụ?
— Đông lắm, thưa ngài.
— Một thằng xem nào!
— Bannister.
— Làm gì?