— Ngành hòa giải, trưởng ban.
— Cho đi!
— Xin tuân lệnh, thưa ngài.
— Không để một con vịt què nào ở lại Hackett nghe không? Năm chục
đầu, hiểu chưa? Không thương xót!
Lão mạnh tay gác máy, phì cười, nhìn Poppie như bố nhìn con:
— Anh biết là đã làm tổn thương tính nhậy cảm của em. Nhưng nếu
thỉnh thoảng không tống khứ bớt độ một trăm thằng, những đứa khác sẽ
mất đi cảm giác về cái gậy chỉ huy.
***
Alan xuống xe ở đại lộ số Sáu, trả tiền taxi nhập vào đám đông dưới trời
nóng nực và đàng hoàng bước vào chi nhánh số 11 ngân hàng Burger, lời
thách thức của Bannister tạm thời xua tan nỗi lo sợ kinh hồn đã tràn ngập
anh ta trong hai lần thử trước. Anh dừng chân ở một guichet, lấy sổ ngân
phiếu ghi số tiền 20.000 đô la. Mỉm cười với đôi chút ngạo nghễ, anh ký
lên tấm séc rồi đưa cho thủ quỹ.
Việc anh đang làm hoàn toàn xa lạ với anh đến nỗi anh không còn thấy
khiếp sợ nữa. Một hiện tượng phân thân kỳ lạ khiến anh trở thành khán giả
của chính mình, bị sự việc lôi cuốn đến mức quên phắt mình đang là diễn
viên chính.
— Thưa ông Pope, ông muốn lãnh toàn tiền mặt?
— Dĩ nhiên.
Thủ quỹ tỏ vẻ ngần ngại:
— Xin đợi một lát. Tôi phải tới két bạc xem.
Anh ta rời chỗ thường vẫn phải dán vào suốt tám tiếng một ngày, sau
cửa guichet. Rõ ràng anh ta đi báo động. Alan chỉ rời khỏi đây để vào thẳng
nhà tù. Anh bình tĩnh châm thuốc hút. Chạy trốn làm gì? Vì đã quá muộn!
Anh thấy thủ quỹ quay về, đồng thời thấy hai cớm đến đứng kèm hai bên
mình, nghe tiếng một người lạ mặt bận bộ đồ xám nói vừa đủ nghe:
— Tôi là Abel Scott, phó giám đốc chi nhánh. Xin phép được mời ông
vui lòng đi theo hai ông này.