Bannister. Đôi lần anh vắng nhà vào buổi tối sớm trước kỳ hạn mười lăm
ngày, thể nào Christel cũng mở cuộc điều tra đến nơi đến chốn để xem cái
lý do bận việc chuyên môn của anh đưa ra có đứng vững không. Bây giờ
biết nói sao đây?
— Ông Bannister.
— Gì vậy chị Patsy?
— Xin lỗi. Tôi muốn hỏi ông câu này, tuy nó không dính dáng với tôi.
Cũng có, nhưng ít thôi. Nghĩa là, không hẳn là việc của tôi...
— Ông Murray đang đợi.
— Tôi biết, thưa ông. Số là trong cơ quan, mọi người rất kích động.
Nhiều tin đồn...
Bannister nhún vai:
— Làm sao tin được những lời xoi mói ngoài hành lang. Chị ở đây lâu,
chị thừa biết họ đồn đại lung tung chẳng thiếu thứ gì.
— Đúng thế thưa ông, nhưng không có lửa sao có khói?
— Vào dịp nghỉ phép năm bao giờ chẳng thế. Mọi người đều lo lắng.
— Người ta đồn ông Alan Pope.
— Làm sao?
— Rằng ông ấy bị thải hồi.
— Thôi đi, - Bannister bị bất ngờ hí lên. Không biết có nên nói ra sự
thật hiển nhiên mà mọi người sắp biết rõ. - Vụ fluor đến đâu rồi?
— Tôi đang bơi.
— Cố làm cho xong. Tôi lên lầu.
Câu chuyện xảy ra tiếp theo với Bannister rất ngắn gọn. Murray bảo:
— Mời vào, Bannister. Có tin mừng cho anh.
Bannister co rúm. Murray chỉ báo tin mừng khi có người chết vì tay hắn.
— Hôm nay là 23 tháng bảy. Tôi vui mừng báo để anh biết: đến 31
tháng chạp này anh sẽ được lĩnh 28.472 đô la.
Thấy Bannister trợn mắt nhìn hắn, Murray nói tiếp:
— Từ ngày 1 tháng giêng, anh bắt đầu nghỉ hưu.
***