— Nhiều không?
— 1.500 đô la. Jones, một đúp!
Poppie rụt rè đặt tay lên cánh tay Peter. Gã vẫn dán mắt lên dãy chai đủ
màu xếp trên giá, dường như không cảm giác được.
— Giận em sao?
— Đâu có, anh khen em thì có, hoan hô! - Gã nói, mắt vẫn nhìn chỗ
khác.
Đến bên Peter, cô ta chỉ còn là đứa trẻ lên mười. Vẻ đẹp trai của gã làm
cô mê mẩn, mất hết tự chủ.
— Peter!
— Im mồm!
Cô cảm đôi tay cứng cáp, cái mũi thanh tú, đôi vai rộng gân guốc chắc
lẳn dưới tấm áo dệt màu trắng.
— Em đến chậm. Vì Arnold tới.
Peter châm chọc, giọng mỉa mai:
— Mụ già Hackett.
— Em có thể đỡ cho anh, Peter!
Cô lại bóp mạnh cánh tay Peter. Bắp thịt gã tự khắc co rúm, nhưng gã để
mặc cô.
— Có bòn được của lão keo kiệt ấy ít nào không?
— Tí tẹo.
— Bao nhiêu?
— Hai thiên.
— Đưa đây!
Cô ả đưa cho gã cuộn giấy bạc. Gã tuồn ngay vào túi, phá lên cười:
— Tớ không hiểu sao một thằng ngu như thế mà lại giàu đến thế! Tưởng
tớ là kiến trúc sư, ừ thì còn cho qua được. Nhưng cho đằng ấy là em gái tớ
thì...! Em gái! Tớ mà lại ngủ với em gái!...
***
Bà ta thật không xứng với cái tên Victoria
. Người dài, dịu dàng, tóc
vàng, cam phận, da trắng như tờ giấy, lông mày lông mi bạc phếch. Được