tiệt trùng triệt để. Ngay từ hồi Arnold mới làm quen, bà đã mảnh mai, trong
veo. Sau ba mươi bảy năm, lão gần như không ngó ngàng đến nữa. Con gái
độc nhất một ông dược sĩ giàu có đã khuất núi, từ nay chỉ còn một mình bà
ta cô đơn trong ngôi nhà mênh mông ở đại lộ Park, mờ ảo như bóng ma,
trắng toát, sống bằng thuốc ngủ giữa bầy chó cảnh và bọn đầy tớ.
— Được đi, em có thích không? - Arnold hỏi.
— Anh bảo gì?
— Anh hỏi em có thích đi không?
— Ôi, có chứ, anh Arnold.
— Richard đã báo cho Gohelan biết chúng mình đến chưa?
— Rồi.
— Mình vẫn ở dãy phòng mọi khi?
— Vâng. Phòng khách lớn, hàng hiên và hai phòng đầu hồi tầng hai.
— Richard đã dặn Gohelan thay thảm màu khác chưa?
— Em không rõ.
— Trời đẹp chứ?
— Rất đẹp.
— Tốt.
— Gohelan nói với Richard rằng Koroky đã sẵn sàng. Ông ta đang nóng
lòng đợi anh.
— Ai vậy?
— Koroky. Người vẫn chơi cờ tào cáo với anh.
— Năm nay thằng đốn mạt ấy đừng hòng lấy của anh được một xu. Anh
sẽ đánh tennis.
Victoria nhìn lão lo ngại. Lão trả lời câu hỏi mà bà ta không đặt ra:
— Tim anh rất tốt. Biểu thế nào?
— Hai nhăm độ.
— Có vé chưa?
— Lúc chiều em đã bỏ vào ví anh trước khi anh đi.
Arnold bất giác nắn các túi: Không thấy ví. Lão nhìn Victoria. Bà ta
không để mắt đến lão nữa. Lững lờ giữa những đám mây quen thuộc, bà