Thiếu phụ nhẹ nhàng lướt trong quán rượu, tới trước phòng bida thì
đụng một gã từ trong đi ra.
— Hello, Jones!
— Hello, Poppie!
— Có trong ấy không?
— Đang bị chúng nó vặt lông.
Cô tặng anh chàng một nụ cười rồi bước vào căn phòng mù mịt khói.
Chừng một chục gã đàn ông đứng trong vòng vây của luồng sáng dữ dội
chiếu xuống mặt thảm xanh đang chăm chú nhìn gã cao to mặc áo dệt kim
ngắn tay đang chuẩn bị một cú khó. Poppie bước lên hai bước:
— Peter!
Gã cao to quay lại, ném một cái nhìn chết người:
— Thế nào, dám không? - Maxie sốt ruột, gã trắng trợn dòm mặt Poppie
rồi nói to. - Đây là phòng bida, không phải phòng trà!
Poppie lúng túng:
— Xin lỗi, Peter.
Nhiều người khúc khích cười châm chọc. Peter rít qua kẽ răng:
— Cút ngay.
Poppie gật đầu lia lịa.
— Em đợi trong phòng bên.
Peter gập đôi người trên tấm thảm xanh, chỉnh que chọc trong tay phải,
đứng im không nhúc nhích trong vài giây. Xung quanh hoàn toàn im lặng.
Viên bi đỏ vụt đi.. .
Maxie tuyên bố:
— Chỉ ra 800 đô la!
Peter kéo hắn ra xa:
— Chờ cho mười phút. Mình thu xếp công việc xong sẽ trả cho cậu
ngay.
Maxie nhìn tỏ ý nghi ngờ:
— Thôi được. Mười phút.
Peter ra ngoài, thấy Poppie ngồi trước quầy rượu:
— Cô làm tôi thua rồi!