Alan ngoan ngoãn đưa hai tay chịu còng.
— Thưa ông Pope số tiền ông lãnh khá lớn. Hai ông này sẽ hộ tống ông
ra tận xe.
— Mới đây vừa xảy ra một vụ cướp, viên cớm cao to nói tiếp rất mềm
mỏng. Cẩn thận vẫn hơn.
Alan ngượng ngùng khi nhận ra mình, vẫn còn chìa hai cánh tay. Để sửa
chữa động tác nguy hiểm đã kéo dài, anh lúng túng xoa tay rồi buông
xuống, dọn giọng:
— Cảm ơn. Không cần thiết.
Abel Scott nhìn anh tỏ ý không yên tâm nhưng đành chấp thuận. Thủ
quỹ đặt lên quầy chiếc phong bì lớn màu be.
— Có cần đếm lại không, ông Pope?
— Xin mời. - Alan buột miệng nói.
Các ngón tay ngắn cũn của thủ quỹ bay trên xấp giấy bạc với tốc độ vũ
trụ, trước con mắt kính phục của hai cớm.
— Chào ông Pope. - Abel cáo lui. - Tôi rất sung sướng được tiếp riêng
ông khi ông có dịp trở lại.
Alan lẩm bẩm một câu khen ngợi mơ hồ, dửng dưng nhặt chiếc phong bì
dày cộm đôla, nhởn nhơ đi ra cửa. Đường phố nuốt lấy anh. Anh phải đi
chừng một trăm mét mới thấy có quán rượu. Alan bước vào, vội vã chạy
tìm buồng toilet, nôn thốc tháo.
***
— Nhưng mà Alan này! Mình biết nói thế nào với Christel?
Bannister liếc trộm Patsy. Cô vội quay đi, làm ra vẻ bận rộn, giả vờ nghí
ngoáy viết lên sổ. Thực ra cô vẫn dỏng tai nghe Bannister úp tay che kín
miệng.
— Chỗ nào? Tên là gì? Chờ, mình ghi đã...
Anh ghi địa chỉ.
— Nhắc lại số nhà... Được, mình sẽ tới.
Alan không nói rõ mọi chuyện, chỉ một mực đòi Bannister tới cùng ăn
tối. Giọng nói khác thường, khó hiểu. Cuộc hẹn gây phiền toái cho