CHƯƠNG V
Arnold Hackett dán tai vào cửa: Tiếng nhạc jazz văng vẳng trong phòng,
Poppie có nhà!
Arnold thích chuyện bất ngờ. Mặt tươi lên vì nụ cười ông chủ. Lão nhẹ
tay đẩy cửa bước vào.
Lão trông thấy cảnh tượng rất khó hiểu. Sau chiếc đivăng 3.800 đôla thò
ra hai cẳng chân tuyệt diệu đang như lơ lửng trên không, nhún nhẩy mềm
mại theo nhịp đều đều. Bàn chân tì vào chiếc bàn lão mua của người bán đồ
cổ gốc Italia với cái giá bằng cả một gia tài. Lão nhón gót rón rén đi vòng
qua giường: một nhân vật trần truồng, đeo găng da dê đen đang chống tay
làm động tác thể dục. Đầu đội chiếc mũ rơm lạ mắt phủ đầy hoa lá. Chỉ
chiếc mũ vừa nhún vừa đếm khẽ: “Mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm
...”
Ở tư thế ấy, cô không thề nhìn thấy lão. Arnold há hốc mồm nhìn tấm
thân nõn nà hoàn hảo kia, lưỡng lự giữa bỏ đi để khỏi bị bắt quả tang tò mò
nhìn trộm, hoặc ở lại ngắm nữa cho sướng mẳt. Dù sao lão đang ở tại nhà
mình.
“Hăm mốt, hăm hai, hăm ba, hăm bốn...”
Lão háo hức ngắm kỹ đôi núm của cặp vú hơi to lướt trên mặt thảm đều
đều. Giá khuôn mặt đang bị tóc phủ kín kia cũng đẹp như bộ đùi thì thật
là...
“Ba mươi, ba mốt, ba hai...”
Arnold thầm mong cô nàng đếm đến một nghìn. Nhưng mời đến ba
mươi nhăm cô đã ngã lăn, lật ngửa người, xoạc rộng hai chân, và trông thấy
lão.
— Mệt chết người. Những hôm khỏe em làm được những năm mươi cái.
Còn ông?