Mặt Arnold chín dừ:
— Không biết. Tôi quên không đếm.
Cô nàng thản nhiên đứng dậy, nhặt chai sữa dưới chân đivăng:
— Uống đi ông.
Arnold chúa ghét món sữa, lão trả lời, giọng lạc hẳn:
— Rất sẵn lòng.
Cô nàng tu một mạch rồi đưa chai:
— Không biết Poppie nó nhét cốc chỗ nào. Bừa bãi kinh khủng!
Mắt Arnold nháo nhác liếc từ mảng nâu nâu dưới rốn lên bộ mặt cô ta.
Lão lắp bắp.
— Thật kỳ lạ. Trông em rất giống...
— Em biết rồi.
Để trấn tĩnh lại, lão dũng cảm uống một ngụm sữa, lợm giọng buồn nôn.
— Tôi là Arnold. Còn cô?
— Marina.
— Sao không nghe Poppie nhắc đến cô bao giờ nhỉ!
— Nó ngủ với ông thì lạ thật đấy. Ông đáng tuổi ông nội nó!
Bị cú đấm choáng váng lão vẫn cố nặn được nụ cười bố già:
— Tôi là Arnold Hackett.
Lão liếc mắt thăm dò phản ứng của cô gái. Cô chẳng phản ứng gì!
— Tôi bỏ quên ví. Cô cho phép?
Lão vào phòng tắm bề bộn xống áo của Marina, nhặt vội chiếc áo dệt
của cô dí vào mũi ngửi khoan khoái, tìm thấy ví dưới miếng bọt biển rồi trở
lại phòng khách.
Vẫn trần truồng, cưỡi trên chiếc ghế Louis XV, Marina chăm chú nhìn
lão đỏ mắt. Cô ả nói:
— Già, thật chán mớ đời!
Trước nay chưa kẻ nào trong số sáu chục nghìn nhân viên nam nữ trong
xí nghiệp dám cho ra một câu ghê gớm đến thế. Lạ thay, lão không nổi
giận. Mà chỉ cố nhen trong mắt “tia lửa nhỏ vui tươi” kỳ diệu.
— Nếu được chọn, nhất định tôi thích tuổi của cô hơn.