Lần đầu tiên trong đời, Bannister dám đương đầu!
— Những con đĩ ấy còn có giá hơn khối đứa!
Anh quay gót, sầm sầm đi ra phòng ngoài.
— Samuel, anh đi đâu?
Lòng tràn ngập một niềm vui man rợ chưa bao giờ cảm thấy, anh không
thèm ngoảnh lại đáp:
— Đi say sưa với bọn đĩ!
***
Alan đã chờ sẵn trong tiệm của Manling, một gã người Hoa kín miệng,
nơi anh đã nhiều lần ăn sáng cùng Samuel. Giá rẻ, địa điểm yên tĩnh, gợi
cảm. Từ chỗ ngồi anh nhìn được toàn cảnh các dãy bàn phủ giấy kẻ ô đỏ và
trắng, những con rồng sặc sỡ phun lửa chạm nổi đính trên tường. Ánh sáng
mờ dịu từ các bầu đèn tròn nhiều màu treo từng chùm. Cạnh đĩa, anh đặt
chiếc phong bì màu be đựng 20.000 đôla. Từ bữa ngân hàng trả cho anh, số
tiền vẫn còn nguyên. Chỉ từ sáng nay anh mới hành động theo phản xạ tự
nhiên.
Thời gian càng trôi qua, anh càng thấy khó hiểu cái gì đã thúc đẩy anh
tiêu đồng tiền không phải của mình, tiền mình không được quyền sử dụng,
trước sau cũng sẽ phải hoàn trả.
Đang băn khoăn tự hỏi như vậy thì Bannister bước vào. Anh ta nheo
mắt, nhìn như tất cả những người cận thị, nhận ra Alan, đi tới; ngồi xuống
thẳng đơ không nói không rằng. Alan thấy người anh ta ướt đẫm mồ hôi,
mặt nhợt nhạt:
— Có gì không ổn hả?
Samuel vớ chai vang màu đỏ nhạt rót đầy cốc uống cạn.
— Hê, Sammy, mình hỏi cậu đấy!
Bannister nhìn anh vẻ đau khổ và thốt lên:
— Cả mình nữa.
— Cậu làm sao?
— Ra rìa.
— Đùa!