một ý kiến riêng thay vì như mọi khi chỉ trả lời bằng “Có, thưa ngài” hoặc “
Không, thưa ngài”. Oscar đã nói với Fischmayer:
— Tôi rất lấy làm lạ thưa ngài, máy tính điện toán của tôi không hề
nhầm lẫn.
Fischmayer lập tức dang rộng hết cỡ thân xác ra để đè dí anh ta bằng cả
chiều cao hai mét.
— Vlinsky, anh thở ra toàn những điều ngu ngốc. Anh có muốn tôi bảo
bộ phận giữ tiền mang lên tận đây và bằng tiền mặt toàn bộ số ký gửi của vị
khách này?
— Dạ, không cần đâu thưa ngài.
— Anh tin lời tôi nói chứ?
— Tất nhiên thưa ngài.
— Cảm ơn, anh Vlinsky.
Câu cuối cùng như bãi nước bọt nhổ vào giữa mặt Oscar, từ mồm một
trong ba vị quyền thế nhất ngân hàng Burger tuôn ra. Fischmayer chỉ ngón
tay nần nẫn như khúc dồi thẳng vào anh.
— Nếu còn xảy ra chuyện nhầm lẫn kiểu này, tôi sẽ tống cổ anh ngay
lập tức, Vlinsky. Burger coi khách hàng là thiêng liêng nhất!
Đáng lẽ phải rón rén nhón đầu ngón chân rút lui về ẩn náu trong phòng
làm việc của mình, nhưng chẳng may anh ta sực nhớ ra câu của Galilee,
người suýt mất mạng vì một mình đứng chống lại mọi người. Cúi gầm mặt,
anh buột mồm lầm bầm:
— Dù sao nó vẫn quay...
— Cái gì? - Fischmayer gầm lên.
— Ngài đúng một ngàn lần đúng, thưa ngài, nhưng tôi cũng đoan chắc
một điều...
— Anh dám cho phép mình đoan chắc một điều?
— Có mỗi một điều thôi ạ. Lúc tôi báo cho bộ phận hòa giải tranh chấp
của ta biết số tiền thiếu của khách hàng... tuy rất ít thôi, đúng thế.
Không thể lùi được nữa, tuy cặp mắt Fischmayer quắc lên giận dữ.
Oscar cố nuốt nước bọt:
— Vâng thưa ngài, lúc ấy quả thật khách có thiếu.