CHƯƠNG VI
Nằm sấp trên thảm Alan đọc mảnh giấy Samuel ghi những việc anh phải
làm trong ngày. Mới hơn chín giờ sáng. Mặc dầu trời nóng bức, New York
đã ồn ào bởi vô vàn nô lệ đang làm việc. Không nghĩ ngợi, không chịu gãy
gục. Hành động! Anh gọi nhân viên thu đổi.
— Arthur Dealy phải không? Tôi là Pope. Alan Pope. Tôi muốn mua
vàng. Xin cho biết thời giá lúc mở cửa.
— 180 đôla một ounce, thưa ông Pope. Ông định mua với số tiền bao
nhiêu?
— 200.000 đôla.
— Rõ. 200.000. Ông định thanh toán cách nào?
— Bằng séc đứng tên tôi, rút tiền ở ngân hàng Burger. Ông sẽ nhận séc
sau một giờ nữa.
— Ông có cần tôi cử đến một nhân viên tiếp nhận không?
— Vô ích, cảm ơn. Tôi là khách vãng lai tới New York
— Ông ở khách sạn nào, thưa ông Pope?
— Ở nhà bạn bè. Ông có cần ghi số điện thoại không?
— Dạ, có.
— 399.07.33.
— Tôi giữ rồi. Xin cho phép tôi gọi lại sau năm phút. Có người cần gặp
tôi. Xin chào, hẹn gặp lại.
Liên lạc bị cắt. Alan lắc đầu. Dĩ nhiên Dealy đang lợi dụng năm phút
này để kiểm tra xem tài khoản của anh có tiền bảo chứng không. Mặc dầu
tất cả những bằng chứng đã có, chính anh cũng chưa tin vào điều đó.
Anh mặc chiếc sơmi sạch, mặc quần ngoài. Thấy trời này mà thắt cravát
thì lố quá, nhưng Samuel không nhân nhượng. Anh đành phải thắt. Chuông
điện thoại.