Cô biến vào cuối phòng, thu xếp việc chuyển đổi 200.000 đôla. Lát sau
cô quay lại vẫn với nụ cười trên môi.
— Được rồi, ông Pope. Xin ông vui lòng trở lại sau một giờ. Séc du lịch
của ông sẽ làm xong.
— À, còn quên. Tôi cần một du thuyền nữa.
— Bao nhiêu thủy thủ? - Cô thản nhiên hỏi.
Alan ngớ người:
— Tám à? Hay mười? Cô thấy thế nào?
Cô ta nhỏ nhắn, xinh đẹp, mớ tóc đen để dài, mắt to xanh biếc.
— Thưa ông Pope, tự ông phải quyết định. Tôi đâu có may mắn được đi
trên đó!
Câu nói được kèm theo bộ điệu không thể hiểu sai: Anh muốn ở đâu, lúc
nào là tùy anh! Cô lục trong cặp bìa, lấy ra nhiều hồ sơ, lật xem và đưa cho
Alan một bản:
— Ông thấy du thuyền này được không? Thủy thủ đoàn mười người, hai
đầu bếp, một người Maroc, một phụ người Pháp. Mười lăm hải lý giờ, sáu
cabin trong đó có phòng của chủ trải thảm, đồ gỗ sang trọng, rộng một trăm
hai lăm mét vuông.
Cổ thắt nghẹn, Alan lơ đãng đọc lướt cuốn sách:
— Có vẻ được.
— Rất tuyệt đấy ạ. 4.000 đôla một ngày. Không kể tiền ăn. Ông định
thuê trong bao lâu?
— Chưa định, - Alan trả lời trong lúc cảm thấy tóc mình dựng đứng hết
lên.
— Ba ngày nữa tàu mới được giải phóng. Ông chỉ được giữ lâu nhất là
hai tuần. Thế cũng là may mắn lắm. Thường thì khó kiếm được cái gì tươm
tất nếu không giữ chỗ trước một hoặc hai năm. Mời ông đọc xem.
Cô đưa cho anh bản kê ngày cho thuê tàu. Từ 15 tháng năm đến 30
tháng mười không hở một ngày nào. Giữa khoảng từ 26 tháng bảy đến 7
tháng tám có dòng ghi chú viết tay “hủy bỏ". Alan kinh hoàng tự hỏi những
kẻ tranh cướp nhau con tàu giá 4.000 đôla một ngày là loài chúa tể thiên
thần nào vậy?