— Xin lỗi ông, ông Pope. Ông chủ gọi tôi. Tôi sẽ đợi một tiếng để thi
hành lệnh của ông. Ông biết địa chỉ chứ ạ?
— Biết.
Anh mặc chiếc áo vét mỏng, bây giờ thì tin chắc mình tạm thời là một
người giàu có. Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, nhét mảnh giấy của
Samuel vào túi rồi đi ra. Hai mươi phút sau, anh tới American Express - Bộ
phận quốc tế.
Các văn phòng đều chật ních không tưởng tượng được, ở các guichet trả
tiền mặt, người xếp hàng dài dằng dặc.
— Thưa cô, mai tôi đi Pháp, tới Côte d’Azur, cô có thể cho một xe đón
tại sân bay?
— Khó, - cô ta lạnh nhạt trả lời. - Chúng tôi đang bị tấn công tứ phía.
Ông dùng xe gì?
— Rolls Comriche có tài xế.
Cô ta nhìn anh có vẻ chú ý:
— Để tôi xem...
Cô tíu tít bên điện thoại. Alan châm thuốc hút.
— Ông gặp may, chúng tôi còn một chiếc loại đó. 250 đôla một ngày, kể
cả phí bảo hiểm.
— Còn tài xế? - Alan hỏi, cố gắng mới nuốt được nước bọt xuống.
— Có tính cả trong đó. Tất nhiên tiền thưởng là do ông. Ông nhận xe
chứ?
— Nhận.
— Xin cho qúy danh.
— Alan Pope. Tôi còn muốn đổi séc du lịch. Cô giúp được không?
— Bao nhiêu tiền?
— 200.000 đô la.
Cô ngước nhìn vẻ kính nể. Alan mượn bút máy, viết lệnh trả cho
American Express 200.000 đôla. Bất giác anh vuốt tay dưới cổ áo sơmi, mồ
hôi chảy ròng ròng. Cô tươi cười nhận tấm séc từ tay anh.
— Xin cho phép một phút.